Làm thế nào để thư giãn với đám trẻ con xung quanh?

Posted on 20/06/2012 bởi

2


Ảnh từ Shutterstock minh hoạ cho bài viết gốc.

E-nest dịch theo bài viết của Brian Han trên trang Lifehack.org.

Bạn sẽ rất thư giãn khi người khác chạy vòng quanh bạn, nhưng không còn dễ chịu như thế khi đó là nhóc con của bạn, – và “nhóc” tôi nói ở đây là ở độ tuổi từ 3 đến 6.

Nếu bạn là cha mẹ và đang ở trong một khu vui chơi đầy ắp con nít, và bất ngờ bạn nghe một tiếng khóc chói tai hay âm thanh của một cơn cuồng nộ khủng khiếp, không có gì nhẹ nhõm bằng lúc đó bạn thấy thủ phạm không phải con mình.

Nhưng nếu nó chính là con bạn thì sao?

Có phải bạn thuộc dạng phụ huynh khác thường? Hay bạn lúc nào cũng phập phồng lo sợ vì con mình sẽ cư xử tồi tệ, bị tai nạn hoặc gây ra một mớ lộn xộn khủng khiếp?

Đó chính là tôi đấy.

Mặc dù vậy, qua nhiều năm tôi đã cảm thấy khá hơn với những hướng dẫn cơ bản sau đây:

Ngừng theo dõi

Trong những năm gần đây, việc được nuôi dạy bằng cách theo dõi gắt gao ở trường học đã có ảnh hưởng rất lớn. Kiểu nuôi dạy này bao gồm việc liên tục quanh quẩn bên trẻ con, giám sát chặt chẽ từng hoạt động nhỏ nhất của chúng. Mặc dù tôi hiểu mỗi đứa con rứt ruột đẻ ra đều rất quý báu, nhưng cách làm như vậy không chỉ làm con trẻ nghẹt thở mà còn gây ra cho các bậc cha mẹ sự căng thẳng không thể chịu nổi.

Khi bắt đầu nghiên cứu phương pháp nuôi dạy con cái một cách nghiêm túc, dần dần tôi nhận thấy rằng thật sự 2 đứa con trai của tôi (3 tuổi và 5 tuổi) kiên cường hơn là vẻ ngoài của chúng, rằng chúng không cần sự cổ vũ liên hồi hoặc chỉ dẫn tích cực khi chúng đang chơi, và cái đám lộn xộn mà chúng bày ra (kể cả trên người hoặc quanh nhà/ trên xe) hiếm khi thay đổi được.

Quan trọng hơn nữa, khi ngừng “giám sát”, tôi cũng nhận ra rằng, càng tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi bên cạnh con cái thì nỗi lo lắng theo dõi từng bước chân của chúng lại càng bớt đè nặng lên vai tôi.

Tôn trọng đồng hồ của trẻ

Các bậc cha mẹ luôn muốn con cái phải tuân thủ ngay lập tức các yêu cầu của mình. Thật không may, trẻ con thường không đáp ứng đề nghị trong vài lần đầu tiên (nếu chỉ có nhiêu đó). Điều này tự nhiên dẫn đến việc cha mẹ lặp đi lặp lại (“đánh răng đi con”, “dọn đồ chơi đi”, “tắt TV nào”), và sau mỗi lần nhắc thì lại càng bực mình hơn. Sự kéo dài này giúp tôi nhận ra rằng, dù vậy, trong những trường hợp như thế, các con không cố tình không nghe lời, chỉ đơn thuần là làm theo đồng hồ bên trong của chúng.

Trong khi tôi đếm từng giây theo đồng hồ Greenwich sau mỗi yêu cầu của mình, suy ngẫm xem lý do tại sao những yêu cầu của mình không được đáp ứng, thông thường mấy đứa con trai của tôi nghe thấy hết những câu tôi bảo, nhưng chúng quyết định sẽ làm điều đó sau những trò chúng đang làm lúc đấy, như lắp ráp bộ Transfomer, nhồi nhét một con gấu Teddy vào ngăn kéo nhà bếp hoặc chơi xong một ứng dụng iPad mà tôi không bao giờ biết mình có trong máy. Vấn đề là, cuối cùng, chúng sẽ làm, chỉ có điều là không trong khoảng thời gian mà tôi áp đặt. Mặt khác, tôi càng lặp đi lặp lại thì chúng rõ ràng lại càng muốn chống đối vì những lời nhắc lại đó giống như nước đổ lá khoai (nguyên văn là kiểu âm thanh nền mờ nhạt, nghĩa bóng đại khái là những âm thanh vang lên đều đều, không gây sự chú ý – F-Corner).

Vì vậy, hãy nói cho con trẻ biết là chúng phải làm gì bằng một thái độ nhất định – trái với một số suy nghĩ của những người trẻ tuổi, tôi tin rằng bạn có quyền làm điều đó như một phụ huynh. Tuy nhiên, hãy cho phép con trẻ có cơ hội thực hiện trong khoảng thời gian riêng của chúng. Điều này không chỉ loại bỏ cảm giác quá lo lắng, mà còn giúp bạn tránh đi nỗi sợ trở thành “cha mẹ mè nheo” trong mắt con của bạn.

Hít sâu và mỉm cười

Ngoài đồng hồ của con, cha mẹ còn cần phải tôn trọng trẻ em như là những người tí hon với cá tính và phong cách riêng. Do đó, (ít nhất là theo kinh nghiệm của tôi) hiếm khi chúng sẽ cư xử một cách hoàn hảo theo tiêu chuẩn hoặc cảm xúc riêng của bạn. Một khi bạn chấp nhận điều đó, cách duy nhất để thư giãn xung quanh trẻ con là hãy xác định giới hạn không thương lượng và sau đó cho phép con bạn thoải mái trong phạm vi đã được quy định.

Tất nhiên, trong phạm vi giới hạn đó chúng vẫn sẽ làm những việc gây cho bạn sự khó chịu hay lo lắng. Tuy nhiên, đó là nơi mà kỹ thuật “hít thở và mỉm cười” phát huy tác dụng, kỹ thuật này đơn giản nhưng mạnh mẽ, luôn luôn đặt mọi thứ trong bối cảnh thích hợp và làm cho bạn thấy may mắn khi có chúng là con của chính mình.

Trẻ con ở độ tuổi từ 3 đến 6, bản chất của chúng là những sinh vật dễ bị kích động và hoàn toàn xa lạ với khái niệm “thư giãn” – điều thú vị là chúng lại rất dễ chịu và dễ uốn nắn. Một trong những cách chúng học là quan sát cha mẹ cư xử như thế nào. Vì vậy, thay vì vô tình có những trạng thái cảm xúc kích động làm tổn thương con, hãy học cách thư giãn bên cạnh chúng. Điều đó sẽ rất tốt cho con bạn phát triển nhận thức về tính cách của bạn, và hết sức quý giá cho cảm xúc của chính bạn.

Độc giả muốn đem các bài viết trên F-Corner sang đăng ở các nơi khác hay muốn tham gia viết, dịch bài cộng tác với F-Corner, xin vui lòng vào đọc kỹ trang XƯNG DANH để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.

Thẻ:
Posted in: Bài dịch