5 điều mà nhiếp ảnh gia chụp sự kiện ghét nghe

Posted on 01/06/2012 bởi

6


Trần Thu Trang dịch từ bài viết của Jeff Cable trên trang Improvephotography.com.

Tôi vừa kết thúc cả một ngày đi chụp nữa, chỉ để về nhà lúc nửa đêm rồi bắt đầu quá trình tải ảnh. Trong khi tôi chờ ảnh đi từ thẻ nhớ sang máy tính, tôi bắt đầu nghĩ về 14 tiếng đồng hồ vừa qua. Tôi đã làm việc thực sự vất vả để chắc chắn rằng tôi đã ghi lại hình ảnh của nguyên cả một ngày cho khách hàng. Tôi đã chạy vòng quanh, trèo lên nhiều thứ, nằm lăn ra sàn, uốn lượn vặn vẹo thân mình theo đủ kiểu, và tôi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Đa số khách hàng đều đánh giá cao công việc của tôi, cảm giác này tuyệt vời. Nhưng vẫn có vài người nghĩ rằng chúng tôi chỉ bấm nút trên máy ảnh, và tài năng của chúng tôi chỉ đến mức đấy là hết. Đến điểm này, tôi bắt đầu nghĩ về 5 điều khách hàng nói mà khiến những nhiếp ảnh gia chụp sự kiện chúng tôi phát điên. Và sau đây là những gì tôi nghĩ ra:

1. Ảnh đẹp thật. Anh/chị hẳn phải có máy xịn nhỉ!

Câu này là bố đời của tất cả các câu! Tôi từng nghe câu này nhiều lần đến nỗi nó làm tôi phát gớm. Người ta cho rằng một cái máy ảnh xịn sẽ chụp ra một bức ảnh đẹp. Thật à? Thế bạn có nói với đầu bếp trong nhà hàng là “Oà, bữa đấy ngon quá, anh/chị hẳn phải có nồi và chảo xịn hả?” Việc của tôi là nhắc nhở mọi người rằng máy ảnh là công cụ của chúng tôi, nhờ nó mà chúng tôi sáng tạo ra nghệ thuật. Việc điều khiển cái máy ảnh đó để tạo ra những bức ảnh tuyệt vời, để chứng minh quan điểm của mình cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Người ta hỏi tôi tại sao tôi chia sẻ kỹ thuật chụp của mình lên blog. Tôi chia sẻ vì hai lý do. Một, tôi tin vào việc hướng dẫn cho người khác, như những người đi trước đã từng hướng dẫn tôi. Hai, khi tôi giải thích quá trình tư duy sau mỗi bức ảnh, và mô tả cách thiết đặt (thông số máy ảnh) mà tôi chọn cho bức ảnh đó, nó giúp khách hàng (những người đọc blog tôi) hiểu sâu hơn rằng tôi chứ không phải là cái máy ảnh mới là tác giả của bức ảnh.

2. Chúng tôi nhẽ ra sẽ thuê anh/chị, nhưng bạn tôi có máy ảnh dùng ống kính rời (DSLR) và anh/cô ấy có thể chụp…

Tôi chắc chắn rằng mọi nhiếp ảnh gia chụp sự kiện đều đã nghe câu này vô số lần. Cái này quay lại đúng quan điểm đầu tiên của tôi. Việc họ có một con DSLR không giúp họ đủ khả năng chụp cho sự kiện của bạn. Giờ nếu người ta nói câu này với tôi, tôi thực sự mỉm cười với họ, dừng lại vài giây và sau đó cố giải thích những thử thách của việc chụp (ra những bức) ảnh tử tế. Nhưng tôi làm vậy trong vài giây. Nếu họ có vẻ như đã hiểu cách giải thích của tôi thì tôi sẽ tiếp tục nói chuyện. Nếu không, tôi chấm dứt cuộc trò chuyện ngay lập tức vì chả có lý do gì để tiếp tục nói chuyện với họ cả. (Và rồi tôi bước đi, co rúm với ý nghĩ về một tay tập toẹ cố chụp điệu nhảy đầu tiên [điệu nhảy đầu tiên của cô dâu chú rể theo phong tục cưới phương Tây – F-Corner] trong căn phòng rất tối mà chả có tí kiến thức nào về chuyện sử dụng máy ảnh và đèn flash ra sao.)

3. Sao anh/chị không thể đưa tôi ảnh chưa chỉnh sửa? Thế có phải dễ hơn không?

Tôi biết rằng một số nhiếp ảnh gia thấy không vấn đề gì khi đưa khách những kiểu ảnh chưa chỉnh sửa, nhưng tôi từ chối làm vậy. Tại sao? Tại vì tôi cảm thấy những bức ảnh đó mới chụp được một nửa. Khi một khách hàng nhận những sản phẩm đã hoàn thành của tôi, tôi muốn chúng hoàn hảo. Những bức ảnh đó đại diện cho tôi và thương hiệu của tôi. Đúng là dễ ợt để ghi đĩa CD (ảnh gốc) và đưa cho khách, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ có những bức ảnh, họ sẽ khoe chúng với bà con bạn bè, đồng nghĩa với việc không khoe những tác phẩm của tôi ở trạng thái đẹp nhất. Liệu Mercedes hay BMW có bán một chiếc ô tô mới lắp được có nửa? Không đời nào!

4. Anh/chị có phiền không nếu bạn tôi chụp cùng?

Đây là câu xương xẩu. Tôi đã gặp nhiều khách hỏi tôi câu này, và dù tôi không vui về điều đó, thường thì tôi cuối cùng cũng đồng ý (không quên cảnh báo vài lời). Tôi đã thấy tình huống này đi theo hai hướng. Một, người bạn đó tôn trọng công việc của tôi và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tôi và các kiểu tôi chụp. Còn có kịch bản thứ hai, trong đó người bạn (hay người thân trong gia đình) đi theo tôi khắp nơi và cố chụp lấy những bức ảnh của cùng những nhóm mà tôi đang sắp xếp tạo dáng. Điều này thực sự khó chịu vì nó có nghĩa là cuối cùng tôi sẽ có những bức ảnh với một nửa số người trong ảnh nhìn đi chỗ khác. Ặc.

5. Anh/chị có thể chụp ảnh cưới cho tôi không? Đám tổ chức ngoài trời, vào buổi trưa.

Câu này luôn luôn tìm đến tôi. Vâng, tôi biết… người ta sẽ lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào bất cứ lúc nào người ta muốn, và là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chúng tôi được đào tạo để xử lý bất kỳ tình huống nào, nhưng nó vẫn khiến tôi đau đớn khi nghĩ về tiềm năng phải chiến đấu chống lại những vệt bóng đổ (VD: mũi hoặc hoa trên tóc đổ bóng thành một vệt đen rõ trên mặt, che đi mắt hoặc những bộ phận lẽ ra phải rõ khác – F-Corner) và hỗn hợp ánh sáng. Chúng ta không đưa ra một luật áp dụng trên toàn quốc cấm đám cưới tổ chức ngoài trời vào giữa trưa được à? Vậy là đủ đấy!

Một số ứng cử viên câu nói đáng ghét khác:

– Mớ ảnh đó đẹp ghê. Anh/chị may thật đấy!

– Anh/chị có thể xoá nếp nhăn, xoá bọng mắt và sửa tóc tôi trong tất cả các ảnh không?

– Tôi thấy anh/chị chụp đến cả nghìn kiểu mà sao chỉ có 400 ảnh trong album, cho chúng tôi xem chỗ còn lại được không?

Độc giả muốn đem các bài viết trên F-Corner sang đăng ở các nơi khác hay muốn tham gia viết, dịch bài cộng tác với F-Corner, xin vui lòng vào đọc kỹ trang XƯNG DANH để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.

Posted in: Bài dịch