Chìa khóa dẫn tới Vẻ đẹp và Chấp nhận là chính bạn

Posted on 31/05/2012 bởi

1


Ảnh: La Melodie (Flickr.com)

Xuân Tiên dịch từ bài viết của Jaclyn Witt trên trang Tinybuddha.com.

“Đẹp nghĩa là là chính bạn. Bạn không cần được ai chấp nhận. Bạn cần chấp nhận chính mình.” – Thích Nhất Hạnh

Tôi đọc lời trích dẫn này hôm trước, và tôi phải nói rằng, không gì làm tôi rung động mạnh mẽ hơn.

Tôi được chẩn đoán mắc một dạng hiếm của chứng loạn dưỡng cơ (teo cơ) khi lên hai tuổi, và kể từ đó, tôi đã vật lộn với việc yêu thương bản thân mình và với sự tự tin.

Hầu hết, bạn sẽ không biết tôi có một khuyết tật về thể chất nghiêm trọng bên cạnh tình trạng khập khiễng có thể nhìn thấy của tôi, khó khăn khi lên và xuống cầu thang, và việc tôi dễ ngã khi yếu. Tôi không bao giờ có thể chơi thể thao lớn lên như những người bạn của tôi và thường phải ghi danh vào các lớp học đặc biệt (dành cho người có khuyết thiếu thể chất) ở trường.

Tôi luôn luôn cảm thấy tình trạng khuyết tật tách tôi khỏi các bạn của tôi trong quá trình trưởng thành, vì vậy tôi đặt lên một bức tường cảm xúc và thuyết phục bản thân mình rằng tôi phải mặc những bộ quần áo mới nhất, có làn da hoàn hảo, và có cơ thể hoàn hảo để “trộn lẫn” với tất cả mọi người xung quanh tôi để được thật sự yêu thương. Rồi có lẽ tôi sẽ được coi là đẹp.

Rồi có lẽ không ai có thể nhận thấy tôi khác biệt. Nếu tôi chỉ cần trông giống như những người mẫu của Victoria’s  Secret, thì ai đó sẽ chấp nhận và yêu thương tôi.

Vậy là chúng ta thường nhìn vào những thứ bề ngoài để định nghĩa vẻ đẹp của chúng ta, thường là diện mạo về thể chất. Chúng ta nghĩ nếu chúng ta vừa khít vào chiếc khuôn mà xã hội nói với chúng ta là “dễ coi”, thì chúng ta sẽ cảm thấy bản thân tốt đẹp và sẽ được chấp nhận (tán thưởng).

Tôi cũng đặt rất nhiều giá trị trong một mối quan hệ. Bởi vì khuyết tật của mình, tôi đã rất nhút nhát trong một thời gian dài và rất không an toàn. Tất cả những gì tôi muốn là một anh chàng đi theo, bỏ qua chân tôi và phải lòng tôi.

Rồi tôi nghĩ rằng tôi thật sự được như mọi người khác, bởi vì tôi sẽ có một người nào đó (ai đó không phải bạn bè và người trong gia đình) lúc nào cũng nói với tôi rằng tôi được yêu thương và quý trọng.

Đặc biệt trong thế giới ngày nay, thật khó để không cảm thấy rằng dường như cuộc đời của chúng ta cần có một tập hợp những tình huống để chúng ta được chấp nhận.

Với những thứ như Facebook, chúng ta tiếp cận với tất cả các chi tiết thân mật của cuộc sống của nhiều người cùng lúc. Khi nào họ đính hôn, kết hôn, có con, hay đang đi khắp thế giới với những công việc tuyệt vời, chúng ta biết gần như ngay tức thì.

Với nhiều người trong chúng ta, điều đó làm tăng áp lực bên trong rằng chúng ta phải có cuộc sống theo một cách nhất định bởi vì chúng ta nghĩ rằng đó chính là những thứ chúng ta cần để cảm thấy hạnh phúc với bản thân và được tán thưởng, chấp nhận trên thế gian. Chúng ta nhìn vào tất cả những thứ khác bên ngoài chúng ta để cảm thấy đẹp và cảm thấy được tán thưởng, khi mà toàn bộ thời gian, người duy nhất có thể cho phép chúng ta cảm thấy những thứ đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta trong gương mỗi ngày.

Sau khi tôi đọc lời trích dẫn trên của Thích Nhất Hạnh, tôi đi lau dọn phòng tắm tỏng nhà và bất chợt vượt qua với cảm xúc. Tôi nhận ra rằng tất cả những thứ tôi đã và đang làm kia là những thứ tôi nghĩ tôi cần làm để mọi người khác chấp nhận, tán thưởng tôi, trong khi trên thực tế, tôi lại đang không chấp nhận chính mình.

Dù đó là chuyện có bạn trai, có nhiều bạn hay trông lúc nào cũng “hoàn hảo”, tôi đã cố gắng để cho người khác thấy “Này! Xem này! Ai đó yêu tôi! Giờ đây tôi có giá trị!”

Mặc dù thực sự thì, tôi chính là người không thích rằng tôi khác biệt.

Tôi là một người không thể chấp nhận căn bệnh mà tôi bị từ khi sinh ra. Tôi có người bạn tuyệt vời và gia đình vô cùng ủng hộ, những người không để ý chuyện tôi bước đi với bước chân khập khiễng hay không, những người không để ý chuyện tôi không thể chạy marathon hoặc chuyện đôi khi tôi cần sự giúp đỡ của họ để lên được lề đường.

Tôi đã thậm chí đã được nghe (họ nói) rằng mình lớn lên xinh đẹp như thế nào, nhưng tôi không thể hiểu tại sao tôi không bao giờ cảm thấy như vậy.

Đó là bởi vì tôi không thực sự là chính mình và chấp nhận chính mình. Tôi đã không cảm thấy mình đẹp, và dù có bao nhiêu người nói với tôi rằng tôi đẹp thì cũng không thay đổi được điều đó. Tôi để căn bệnh bẩm sinh xác định chính tôi và xác định cách mà tôi nghĩ những người khác nhìn tôi.

Trong nền văn hóa vô cùng nặng về phần nhìn của chúng ta, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều vật lộn với ý tưởng về “xinh đẹp”. Và nó có thể cảm thấy như không ai thực sự nói câu này bao giờ: “Hãy chỉ là chính bạn, yêu chính bạn, và chấp nhận chính bạn. Đó là vẻ đẹp thực sự.”

Đẹp không có nghĩa là hấp dẫn về thể chất hay trông giống những người mà chúng ta thấy trên TV hay tạp chí. Nó không được xác định bởi việc có hay không có một người đáng kể hay bởi việc bạn có bao nhiêu người bạn. Chúng ta luôn được sinh ra với những cuộc đấu tranh của riêng mình, và đẹp cũng không được định nghĩa bằng những thứ đó.

Đẹp nghĩa là chỉ là chính bạn và yêu chính bạn!

Tôi lãng phí nhiều năm cố gắng để làm tất cả mọi thứ tôi có thể để được bạn bè của tôi và xã hội coi là đẹp. So sánh bản thân mình với những người khác và tự hỏi tại sao cuộc sống của tôi không như thế này hay thế kia.

Điều chúng ta không nhận ra rằng, từ lâu chúng ta đã đẹp rồi. Chỉ cần là chính mình. Và chúng ta là chìa khóa để chấp nhận chính mình chứ không phải ai khác.

Mỗi người trong chúng ta chỉ có một, và đây là cơ hội của chúng ta để sống thực sự, vậy tại sao lại lãng phí nguồn năng lượng khó kiếm của chúng ta để cố gắng đạt được sự chấp nhận của tất cả mọi người xung quanh và cố gắng làm cho bản thân chúng ta trở nên hoàn hảo để cảm thấy được yêu thương?

Khi bạn bắt đầu theo con đường dẫn tới sự tự chấp nhận đó, con đường dẫn đến việc thực sự yêu bản thân bạn, với những khiếm khuyết và tất cả – đó chính là lúc bạn thực sự khai thông để bản thân trở nên đẹp, cho chính bạn chứ không ai khác.

Độc giả muốn đem các bài viết trên F-Corner sang đăng ở các nơi khác hay muốn tham gia viết, dịch bài cộng tác với F-Corner, xin vui lòng vào đọc kỹ trang XƯNG DANH để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.

Posted in: Bài dịch