Lần tiếp theo bạn đi du lịch… Hãy đi cùng với nỗi sợ hãi

Posted on 22/03/2012 bởi

1


Ảnh: Nigel Paine (Flickr.com)

E-nest dịch theo bài viết của Nochnoch trên trang Lifehack.org.

Gần đây tôi đã đọc một cuốn sách du lịch Trung Quốc của ông Chu Trí Viễn (Xu Zhiyuan?), Tổng biên tập của tuần báo Business Weekly Trung Quốc và Contributor FT. Trong lời nói đầu, ông trích câu của Albert Camus trong cuốn The Notebooks, về du lịch có nghĩa là gì:

“Điều tạo nên giá trị của du lịch là sự sợ hãi. Thực tế cho thấy, tại một thời điểm nào đó, khi rời xa nơi sinh sống, chúng ta bị một nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm, và bản năng chúng ta tha thiết muốn quay trở lại để bảo vệ những thói quen cũ. Ðây là lợi ích rõ ràng nhất của du lịch. Ngay lúc đó dù đang phát sốt phát rét nhưng chúng ta cũng khá mong manh, và vì thế từng va chạm nhẹ nhất cũng làm sâu thẳm chúng ta rung động. Chúng ta tình cờ bước qua một dòng thác ánh sáng, và ở lại đó mãi mãi.”

Ðiều này đã đánh trúng tâm lý tôi. Tôi đã sống và làm việc tại 6 quốc gia, đi du lịch và ghé thăm hơn 150 thành phố trên thế giới. Tuy nhiên, tôi không nhớ hết tất cả những nơi đó; những nơi có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi nhất cũng là những nơi tràn ngập nỗi sợ hãi. Chẳng cần phải thám hiểm một khu rừng nhiệt đới hay đến gần một con sư tử Châu Phi để chờ nó ăn thịt, mà còn hơn thế nữa, đó chỉ cảm giác bất an mà tôi đã cảm thấy khi xa vào mạng lưới của những nơi không quen thuộc.

Phản ứng bản năng đối phó với sợ hãi là tống khứ chúng đi. Trang web này – http://www.lifehack.org – được lập ra với những bài viết làm thế nào để thoát khỏi sợ hãi. Tôi đồng ý rằng nỗi sợ hãi không cần thiết sẽ gây ra ức chế tâm lý, nhưng tôi ủng hộ việc giữ lại nỗi sợ hãi và biến nó thành năng lượng của chúng ta.

Kể từ khi tôi bắt đầu nhớ được, mỗi lần đi du lịch hoặc chuyển đến một quốc gia khác là mỗi lần tôi được rèn giũa bằng sự sợ hãi. Nỗi sợ sự không chắc chắn, sợ rào cản ngôn ngữ, an ninh, hoặc chỉ đơn giản là câu hỏi, tôi có thể ăn sáng ở đâu. Mỗi bước du lịch đều hao tổn tinh thần. Ðôi khi, tôi quá kiệt sức khi cố gắng giải thích bằng cách khua tay múa chân một cách điên cuồng chỉ để có đuợc một chai nuớc ở một cửa hàng bé tí vì tôi không thể nói tiếng địa phương, và đành nhịn khát mà đi tiếp. Nhiều lần khác, tôi chỉ sợ nguời ta sẽ cuời nhạo giọng nói khác lạ của tôi.

Sự sợ hãi làm tôi cảm thấy khó chịu và xấu hổ. Thật vậy, phản ứng của tôi đã là trở về nhà với những gì tôi quen thuộc, hoặc chỉ đi du lịch đến những nơi tôi đã đến trước kia và biết tường tận mọi thứ xung quanh. Dù vậy, nỗi sợ hãi cũng làm tôi thêm cảnh giác với những gì diễn ra xung quanh.

Vài năm trở lại đây, khi tôi ngồi cạnh Angkor Wat, hít thở bầu không khí thâm u từ kiến trúc cổ kính, tôi đã thấy vài đứa con nít ăn mặc rách rưới chạy xung quanh để bán những chai nước với giá 1 USD. Niềm vui tỏa rạng trên những khuôn mặt bé nhỏ khi bán được một chai nước đã làm tôi xúc động. Tôi đã không thể hiểu tại sao chúng có thể hạnh phúc đến thế, và điều đó đã lấp đầy sự trống rỗng và vô nghĩa khi tôi làm công việc kiếm ra gấp nhiều lần số tiền đó. Chúng không có thức ăn và tôi có những món ăn ngon lành ngay trong tầm tay. Người dân Campuchia chỉ được biết đến như nạn nhân của thảm họa diệt chủng trong lịch sử dân tộc. Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc chiến tranh. Và tôi tràn ngập sự thương cảm với những người kém may mắn quanh tôi. Chắc chắn, nơi tôi ở vẫn có những người rất nghèo, nhưng trước đây tôi chưa từng để ý đến họ. Tôi không có thời gian để bước chậm lại và suy nghĩ về cuộc sống mà tôi đang sống, tôi tự lừa dối bản thân là mình đang hưởng thụ cuộc sống, và cho phép sự tự hào bản thân nâng đỡ lòng tự trọng.

Ði du lịch mang tôi ra khỏi khu vực thoải mái dễ chịu của tôi. Tôi tự hỏi bản thân mình về cuộc sống của tôi, kế hoạch của tôi, và những người xung quanh tôi. Tôi tự hỏi tôi có thể làm gì để bản thân và những nguời khác tốt hơn. Tôi tìm kiếm mặt đen tối và xấu xa trong tâm hồn, những thứ tôi cần phải đối đầu. Tôi run lên không chỉ vì với nỗi sợ hãi những tên trộm và những món ăn bẩn thỉu ở một thành phố tôi chưa từng đến mà còn vì nỗi sợ mục đích sống của tôi; và đó là một bức tranh lớn hơn nữa và đó là những gì tôi đã khám phá ra bản thân mình. Tôi sợ hãi những gì tôi phát hiện được về chính mình trong suốt hành trình, bởi vì thói quen cũ bao giờ cũng dễ dàng được nuông chiều hơn.

Kể từ ngày định mệnh đó ở Siem Reap, tôi đã lập kế hoạch để rời bỏ công việc hợp tác kinh doanh và bắt đầu tham gia vào những tổ chức từ thiện dành cho trẻ em, bất cứ tổ chức nào tôi có thể liên lạc. Cuộc sống cũng đã mở thêm một khóa học hoàn toàn khác khi tôi bắt đầu lập kế hoạch cho căn bệnh của mình 2 năm trước, nhưng đó là một câu chuyện khác.

Nỗi sợ hãi đã trở thành một người bạn và dạy cho tôi trở nên nhạy cảm hơn với tiếng nói bên trong và đồng cảm với người khác hơn. Nỗi sợ hãi giúp tôi hiểu được chính mình.

Mỗi khi đi du lịch, sự lo lắng đề phòng đã thúc đẩy tôi khám phá mọi thứ trong suốt chuyến đi. Tắm nắng trên bãi biển cũng như khi đi thăm các bảo tàng địa phươnng, tôi rộng mở mọi giác quan để hấp thụ tất cả những gì vũ trụ xung quanh đang cố gắng nói cho tôi biết.

Và vì vậy tôi mong bạn, lần tiếp theo khi bạn đến một thành phố nước ngoài, và bạn khiếp hãi khi phải nói chuyện với một nguời lạ, hoặc làm thế nào để rút tiền mặt, hãy cho phép sự sợ hãi bao trùm bạn. Giữ lấy nỗi sợ hãi và để cho nó giúp bạn mở to mắt nhận ra những điều bạn không nghĩ rằng bạn sẽ thấy.

Hãy du lịch với sự nhạy cảm. Sự sợ hãi có thể là bạn của chúng ta. Đừng sợ nó.

Độc giả muốn đem các bài viết trên F-Corner sang đăng ở các nơi khác hay muốn tham gia viết, dịch bài cộng tác với F-Corner, xin vui lòng vào đọc kỹ trang XƯNG DANH để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.

Advertisements
Posted in: Bài dịch