Khám phá giá trị bản thân

Posted on 18/03/2012 bởi

0


Minh hoạ trong bài viết gốc.

Trần Hương Trang dịch từ bài của Leah Pearlman trên trang Thinksimplenow.com.

Một người bạn có hỏi tôi rằng: “Bạn mong chờ điều gì xảy ra lúc cuối đời”

Tôi cho đó là một câu hỏi hay và quyết định đưa ra câu trả lời chỉn chu. Vì thế tôi chờ nán thêm một thời gian nữa và nghiên cứu trong một tháng về chủ đề này.

Đã có lúc tâm trí tôi tràn ngập những câu hỏi về cốt truyện. Tôi sẽ yêu không? Tôi sẽ có con chứ? Tôi sẽ nhận ra đam mê trong công việc chứ? Tôi có gây ảnh hướng đến người khác không? Tôi sẽ khiến thế giới này tốt đẹp hơn chứ? Những điều nuối tiếc của tôi sẽ là gì? Tôi sẽ đi du lịch tới những đâu? Tôi sẽ sống ở đâu?

Có phải tôi thực sự sẽ đi du lịch hay không? Tôi có thực sự sống không?

Khi còn nhỏ, ngồi xem phim, tôi thường hét lên khi đến những cảnh hồi hộp, “Ah, chuyện gì sẽ xảy ra đây?” Bố tôi cười, “Làm sao mà bố biết được? Bố cũng chỉ đang xem cùng một bộ phim như con thôi!” Nhưng tôi không thực sự hỏi bố. Sự không chắc chắn thật đáng sợ.

Hỏi về việc mọi thứ sẽ xảy ra thế nào thật là hấp dẫn, tập trung vào vài điểm chắc chắn trong một thế giới không ngừng thay đổi.

Nhưng câu trả lời không có ở đây, không phải lúc này.

Chúng nằm kiên định ở phần cuối câu chuyện, yên lặng trong bóng tối. Có thể chúng đang nhấm nháp ly nước chanh. Chúng không đi đâu cả. Vì thế có lẽ tốt hơn hết hãy mặc kệ những câu hỏi và nhượng bộ trước những khả năng.

“Tôi sẽ thế này chứ? Tôi có thể như thế kia không?” Tôi mặc kệ tất cả những câu hỏi kiểu này, và không bao lâu sau một câu hỏi mới bắt đầu quẩn quanh trong đầu tôi.

Thay vì việc hỏi xem mình hi vọng được sống một cuộc sống thế nào, tôi bắt đầu tự hỏi làm thế nào để sống. Với tôi, bài luận đã thay đổi, từ một câu chuyện kể thành một cuộc tìm hiểu về những giá trị của bản thân.

Đi tìm giá trị của bản thân

Phần lớn đời mình, tôi tin rằng mình thừa hưởng những giá trị cá nhân từ hoàn cảnh. Khi nhìn lại, tôi có thể thấy rằng trong những năm tháng trước khi theo học tại một trường đại học danh tiếng, điều quan trọng nhất đối với tối chỉ là vào được một trường tốt.

Tôi từng theo học tại đại học Brown. Sau khi tốt nghiệp, tôi dành 2 năm cho công việc và cuộc sống nhằm chứng minh… với bản thân rằng mình là một đứa tự lập? Tôi nghĩ vậy?

Và rồi khi làm việc tại Facebook, một công ty đầy những giá trị có sẵn và tính kết nối sâu sắc. Tôi tin vào tầm nhìn và đồng nghiệp, những điều ấy với tối là quá đủ để tiếp nhận những giá trị của công ty.

Tính hiệu quả và tận dụng, cùng với sự cởi mở, nối kết, và ảnh hưởng, trở nên quan trọng với tôi. Đó là những gì khiến tôi hào hứng đến không ngủ nổi vào buổi đêm.

Điều khiến tôi trăn trở là căn bệnh ung thư của bố tôi. Căn bệnh của bố tôi được phát hiện ra khi tôi còn học đại học, nhưng tôi gần như giả vờ rằng bố tôi không bị ung thư, bởi điều đó dễ dàng hơn. Tôi cho rằng ông sẽ khỏe lại.

Nhưng rồi một ngày, khi tôi đang làm việc cho Facebook, tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn. Đại khái chỉ còn sống được x năm.

Tôi bị dụ dỗ, tôi để ngoài tai tin dữ đó, quay lại giúp dân chủ hóa thông tin về thế giới này (cũng được biết đến như việc kiểm tra hòm thư điện tử) khi có điều gì đó trong tôi lộn ngược, chộp, thức dậy, và gào thét.

Tôi thấy ngay mình đang sống trong một cái máy lái tự động. Tôi đã thiếp đi trên đó và tôi đã … có thể không? Mãi mãi chứ? Vậy thì giờ đây tôi làm cái quái gì thế này?

Ngày hôm đó, tôi quyết định sẽ biến mất trong sáu tháng, tôi cần tìm một chốn cho cuộc sống của mình để nhìn nhận lại mọi chuyện, và để dành thời gian cho bố mẹ tôi.

Hai năm sau đó, tôi dần dần bắt đầu nghe theo con tim mình. Vì tôi không quen với điều này, nên thường tiếng gọi trái tim yếu ớt, khiến tôi thấy lưỡng lự, hay rơi vào khoảng không yên lặng.

Điều này đến giờ vẫn đúng, nhưng khi tôi càng lắng nghe nhiều hơn, tôi càng có thể nghe thấy tiếng gọi trái tim mình. Và giờ tôi đã hòa hợp được với trực giác của mình. Tôi có thể nhìn lại quá khứ và thấy có sự gắn kết. Những giá trị của bản thân ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Trước khi chia sẻ những điều này, tôi muốn nói thêm rằng một hệ quả của việc nghe theo con tim mình mách bảo đó là trở thành những giáo viên và người mẫu tuyệt vời. Nhiều điều sau này trực tiếp tới từ những gì tôi đã học hỏi từ những vị trí ấy. Cái ôm ấm áp. Cái cúi người đầy ngưỡng mộ.

Giá trị đầu tiên: Chân thật

Tôi không thể đoán biết tất cả các biểu hiện của một cuộc sống chân thực, nhưng tôi hi vọng mình luôn sống cùng câu hỏi đó.

Một mặt của sự thực mà tôi coi trọng đó là khả năng nhìn nhận rõ ràng.

Một cách học phân biệt Sự Thực và Sự Giả Dối của tôi đó là thông qua việc phân biệt “Là” và “Không Là”. Tôi trân trọng việc học phân biệt những gì Là.

Sau này, bạn biết không, tôi không còn quan tâm đến những gì không nói lên con người tôi, những gì không thuộc bản chất của thế giới này, những gì không liên quan tới đối tác, gia đình, hay bạn bè tôi. Vậy tôi là ai? Họ là ai? Điều gì đang xảy ra vậy?

Gần đây, một người bạn ngừng gửi thư điện tử cho tôi khi anh ta có bạn gái mới. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, “Anh ta không hồi đáp”, “Tôi không quan trọng với anh ta”, “Tôi không được giúp đỡ” và “Tôi chẳng còn đứa bạn thân nào nữa cả.”

Phải mất vài tuần tôi mới bỏ qua những điều không xảy ra và biết được điều gì thực sự đã xảy ra. Anh ta đang yêu. Sự tổn thương và nỗi tức giận đã khiến tôi thấy không vui cho anh ta.

Thay vào đó, khi bắt đầu viết cho bản thân mình mỗi ngày, tôi dần dần tự giúp chính bản thân mình. Cảm giác mất mát và phẫn nộ đã khiến tôi không nhận thấy mình đang trưởng thành.

Cùng với đó, tôi cũng học được cách phân định rõ những điều nên làm và không nên làm, những điều không thể, không phải, những nhu cầu và những gì cần phải làm.

Tôi cũng vừa tập nói càng thực lòng càng tốt, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nói những điều không đơn giản chỉ là đúng, mà còn phải tốt, hữu ích, và đúng lúc.

Giao tiếp thực lòng không phải chỉ là việc nói dối hay không. Đó là cả một nghệ thuật.

Tôi có thể nhắn tin cho bạn nói rằng tôi yêu bạn. Hoặc tôi có thể mở cửa mỗi khi bạn gõ cửa, trả lời điện thoại của bạn bất kì lúc nào, lắng nghe bạn dù là khi nào đi chăng nữa. Điều này gần như là đúng, phải không?

Gần đây, tôi nghe thấy có ai đó nói rằng nói thật chỉ là một nửa vấn đề. “Chúng ta có thể lắng nghe thực lòng đến thế nào?” Lắng nghe mà không chỉ trích, không kì vọng, không ngắt lời, và không dàn sẵn câu trả lời?

Giá trị thứ hai: Yêu bản thân mình

Cho đến tận hai năm trước, tôi mới thấy thích bản thân mình.

Nếu bạn yêu cầu tôi hoán đổi bản thân với người tôi chưa từng yêu, tôi thường thấy tự hào về bản thân mình và cả những gì mình đã làm.

Nhưng tôi không yêu bản thân mình. Tôi không yêu bản thân mình như thể tôi hoàn hảo đến không thể chê vào đâu được, đáng yêu vô điều kiện đến mức không thể cưỡng nổi.

Giống như việc kiếm tìm sự thực, đó có lẽ là cuộc hành trình kéo dài cả đời, nhưng trong những ngày này tôi kiên quyết tự tôn vinh bản thân, nhu cầu, khát khao, khẩu vị, cảm xúc, lựa chọn, quá khứ, những mối lưu tâm, cơ thể, phong cách nghệ thuật, và cả những lỗi lầm, mọi thứ ở tôi.

Tôi hi vọng tôn vinh tất cả chúng như thể không có gì quan trọng hơn trong thế giới này xứng đáng được đề cao vậy. Tôi (đang làm việc để) yêu bản thân mình như thể tôi là đứa con của chính mình, như thể tôi và bản thân tôi là hai người duy nhất trên trái đất này.

Tôi tin vào bản thân mình như một tín ngưỡng rẩt riêng của chính tôi, không phải theo cách xếp tôi lên trên tất cả mọi người khác, mà là để cho mọi người có vị Chúa riêng của mình. Tôi không biết ai đã nói câu này, tôi thích câu nói này, “Nếu tất cả mọi người đều tự chữa lành bản thân mình, thì thế giới sẽ trở nên lành lặn hơn.”

Cơ thể, bản ngã, con người vật chất của tôi là cách tôi giao tiếp với thế giới. Những gì cơ thể tôi làm, cách hoạt động của nó, những gì nó nói, những gì ngón tay tôi gõ ra, chỉ là cách giao tiếp của tôi trong Vũ Trụ này.

Đó là phương tiện của tôi, là công cụ của tôi, thật đấy. Vì thế, tôi cần phải giữ nó khỏe mạnh, hạnh phúc, và tràn đầy năng lượng. Tôi cần biết mọi thứ về nó. Tôi cần phải học cách sử dụng nó thông minh nhất có thể.

Bản ngã này thực sự là thứ duy nhất tôi có, vì thế tôi sẽ yêu và tôn thờ nó, và học cách tỏa sáng nó trong khả năng của bản thân.

Giá trị thứ ba: Tạo dựng một ví dụ

Khi học cách tôn thờ và yêu bản thân, tôi cố gắng vẫn nhận thức ảnh hưởng của những hành động của mình với người khác. Tôi tự xoa dịu bản thân với khao khát chữa lành thế giới.

Vì thế, sau khi hỏi, “Điều này có đúng với mình không?” câu hỏi kế tiếp là “Ví dụ?” Chúng khá là liên quan đến nhau. Không thể tách riêng các câu trả lời vì không có gì là đúng với tôi trừ khi nó cũng đúng với tất cả mọi người.

Đôi khi việc phàn nàn hay nói xấu là điều tốt, nhưng có ví dụ nào minh họa cho điều này không? Chúng ta nói chuyện đến một ngàn lần mỗi ngày, và mỗi lần là một cơ hội nói ra điều gì đó có ích hay có hại.

Thi thoảng tôi vội vàng để được ngồi hàng ghế đầu, có được chỗ ngồi tốt nhất, đồ tốt nhất, vân vân, mà không mảy may nghĩ rằng điều ấy có ảnh hưởng ra sao đến những người xung quanh tôi.

Tôi thường hay biện minh cho việc quá đề cao giá trị cá nhân của mình. Việc hỏi xem mình thường xuyên nêu tấm gương kiểu nào sẽ thắp sáng những vùng tối tăm và giúp tôi thu hút sự chú ý của nhiều người hơn về hành động của mình.

Giá trị thứ tư: Nâng cao vị thế bản thân

Thế giới là vậy.

Điều tốt đẹp đó là, “Tôi ước bố mẹ tôi sẽ…” hay “thế giới đã từng…”hay “sếp của tôi sẽ…” hay “bạn bè tôi thế này”, “giao thông thế kia”, “thời tiết thế này”, “thứ gì đó thế kia?”

Thế giới vận động cùng bản chất của nó.

Mọi người cư xử theo đúng những gì là cá tính của họ.

Tôi không ngồi một chỗ phàn nàn rằng lực hấp dẫn chẳng thay đổi gì cả (đôi khi là vậy) vì nó dù gì vẫn chỉ là nó mà thôi. Vì thế, thế giới vẫn cứ là thế giới và tôi muốn sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Câu hỏi duy nhất còn lại thực ra chỉ là: làm thế nào để có được cuộc sống như vậy? Cần thay đổi những gì? Tôi sẽ trở thành ai?

Tôi thích câu trích dẫn này: “Cảm thấy bất mãn giống như việc mình uống phải chất độc và hi vọng một ai khác sẽ chết.” Ngay cả nếu tôi không hề thay đổi thế giới này, tôi cũng được có quyền thay đổi cảm xúc và những hồi đáp tôi dành cho nó.

Dạo gần đầy, một người gần như là chủ nhà của tôi đã khiến tôi phát điên lên. Tôi mất vài ngày chìm đắm trong sự giận dữ, phiền toái, và giờ tôi gần như mang lòng trắc ẩn.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, vì thế đó không phải là vì lỗi của anh ta mà là do chính tôi. Nỗi giận dữ thật kinh khủng, giống như tôi đang nhốt một con thú trong người vậy. Sự phiền toái cũng giống như vậy, nhưng nó giống một con ruồi hơn.

Tuy vậy, sự thương hại giống như uống một chén trà Chai (trà kiểu Ấn – F-Corner) ấm: ấm áp, ngọt ngào, và sảng khoái. Tôi cảm thấy mình khá hơn rất nhiều.

Kinh nghiệm sống của tôi sẽ là sự tổng hợp của hành động và phản ứng của bản thân, vì thế nếu tôi muốn có một cuộc sống tuyệt vời (điều là tôi sẽ làm!) tôi sẽ thu thập những phản hồi lành mạnh. Tôi muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả mọi điều xảy ra với tôi. Tôi không là nạn nhân của thứ gì hết cả. Tôi tự do.

Giá trị thứ năm: Tạo ra những gì tôi khao khát

Ý tưởng này có nghĩa là: Nếu tôi thấy mình khao khát thứ gì đó, tôi sẽ học cách có được nó.

Nếu tôi thấy cô đơn, tôi sẽ tìm mọi cách khiến người khác bớt cô đơn. Nếu tôi ước ai đó yêu mình, tôi sẽ đi tìm người đó. Nếu tôi cho rằng minh sai lầm, tôi sẽ tìm cách xin lỗi. Nếu tôi muốn có nhiều người trong cuộc sống của mình, điều tôi sẽ làm, thì tôi sẽ bắt tay thực hiện mong muốn đó.

Tôi tin rằng dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc những gì tôi muốn trau dồi trong thế giới này đó là xác định những gì tôi khao khát nhất. Và thực tế thì thực hiện điều đó khó hơn nhiều những gì chúng ta tưởng.

Khi tôi bước vào bếp và bắt gặp một đống bát đĩa bẩn ở mọi nơi, bạn có thể cược rằng bản năng thực chất của tôi chẳng vui lòng dọn dẹp mọi thứ cho mọi người. Nhưng đó là cách nó hoạt động. Lúc ấy, tôi có hai cách để được yên bình, một là lờ đi sự khó chịu, và hai là tự thân vận động dọn dẹp đống bát đĩa ấy.

Hiểu được những gì tôi khao khát chính là những gì thích hợp nhất để thúc đẩy với bản thân tôi. Đó là cách nâng cao vị thế bản thân tuyệt vời.

Giá trị số sáu: Sự hài hước

Đôi khi sự hài hước là hão huyền, nằm ở cuối của một trò đùa kiểu hỏi-đáp, hay khi con gà đã băng qua đường, mang lại nhiều thứ hơn thế.

Sự hài hước làm băng cũng phải tan chảy. Nó làm tan biến sự căng thẳng, và thắp sáng những phần nặng nề nhất. Sự hài hước có khả năng chuyển đổi sự tổn thương thành niềm vui.

Đôi khi sự hài hước có thể lật đổ rào cản quan điểm, mở ra những hướng nhìn mới, những điều mang lại nhiều chọn lựa mới cho chúng ta. Nó có thể liên kết những sự thật, những điều dễ dàng thể hiện theo mọi cách khác nhau.

Một người thầy của tôi đã từng nói rằng sự hài hước mang lại “ánh sáng” cho “sự khai sáng”. Tôi cho rằng lí do khiến sự hài hước trở thành một trong những giá trị cốt lõi của bản thân mình là vì tôi cần nó để giữ lấy những quan điểm còn lại của mình.

Sau cùng, mỗi chúng ta chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong dòng chảy của thời gian. Sự hài hước nhắc cho chúng ta biết rằng trong khi tất cả mọi thứ đều là quan trọng, thì không có thứ gì quá nghiêm trọng cả.

Giá trị thứ bảy: Yêu mến tất cả mọi người

Tôi sẽ dành phần còn lại của đời mình học cách nhìn nhận mỗi người trên hành tinh này thật trìu mến như một đứa trẻ nhỏ hay một chú cún con đáng yêu, và cũng thông minh như một giáo viên sáng suốt nhất – cũng đáng được trân trọng – như giá trị cao nhất của mình.

Giống như những mục trước, phần này sẽ chiếm khá nhiều thời gian, có lẽ là cả đời. Nhưng giờ đây, ngày tháng của tôi tràn ngập những cánh cửa nhỏ mở ra.

Tôi chủ động chọn dành thời gian với những người khiến tôi thấy băn khoăn. Tôi dành nhiều thời gian hơn nói chuyện với những người lạ. Tôi dành thời gian bên những người vô gia cư mà trước đây tôi tảng lờ coi như không nhìn thấy họ.

Tôi quan sát trẻ con nhiều hơn, và cả động vật nữa. Tôi hỏi nhiều hơn. Tôi tập luyện lòng nhẫn nại. Tôi muốn yêu mến tất cả mọi người không phải vì họ, mà là cho chính bản thân tôi.

Lòng yêu thương thật quá ư tuyệt vời. Sự tuyệt vời ấy là con đường dẫn tới yêu thương nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cuộc hành trình và đích đến là một, và cũng là điều tôi luyện tập.

Giá trị thứ tám: Giá trị thẩm mĩ

“Tại sao cậu làm những điều này?”

“Để khiến mọi thứ trở nên tốt nhất. Còn cậu?”

“Vì lí do thẩm mĩ.”

Tôi mất nhiều năm cố gắng hiểu câu trả lời này. Ban đầu nó chẳng có ý nghĩa quái gì cả.

Tôi dành cả đời mình cố gắng thể hiện, cải thiện, trở nên xuất sắc, thành công, từng giây phút cho tương lai giống như tôi đang đứng trên ngọn lửa và trước mặt là cái hồ.

Như người bạn đầu tiên người đã trả lời câu hỏi ấy, tôi sống trong một thế giới của những điều đúng và sai, nơi sự đúng đắn dẫn tới hạnh phúc và sai lầm dẫn tới bị tổn thương. Nhưng còn “thẩm mĩ” là gì? Với tôi, từ đó chỉ hợp với nghệ thuật, và chỉ thích hợp trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi.

Điều đó ra sao? Nó khiến tôi thấy thế nào? Thông qua câu trả lời của người bạn, tôi bắt đầu nhìn cả thế giới như một tác phẩm nghệ thuật được chiêm ngưỡng nhiều lần vào nhiều lúc khác nhau.

Trong khuôn khổ này, hành động của chúng ta được quyết định không phải bởi những gì chúng ta hi vọng có được kết quả tốt nhất, mà là vì vẻ đẹp đó được cải thiện ra sao. Và từ “vẻ đẹp” trong mọi chiều, không phải là vẻ đẹp được cảm nhận bằng cảm giác mà là do lòng ngưỡng mộ của con tim.

Trong khuôn khổ này, không có gì liên quan đến đúng và sai, hạnh phúc và đau khổ. Hành động chỉ dẫn tới nhiều hay ít vẻ đẹp trong một giới hạn nhất định mà thôi.

Đêm hôm trước, một người có nhã ý chở tôi về nhà, nhưng tôi lại chọn đi bộ dưới mưa. Vì sao vậy? Là vì giá trị thẩm mĩ. Ngày hôm qua, giá trị thẩm mĩ đã khiến tôi đọc một lèo hết cả một cuốn sách.

Đôi lúc chúng ta thấy mình hành động chẳng theo logic gì cả. Nhưng sau đó, chúng ta nhìn nhận mục đích rõ ràng hơn, kèm theo những bản năng vượt ra ngoài giới hạn của những điều chúng ta biết, và tự mở ra cho mình những cơ hội mới.

Tôi cho rằng giá trị thẩm mĩ như là giá trị mà tôi tôn thờ, khi không có lí do hay ho nào cho những gì tôi đang làm, nhưng điều đó là đúng. Đó cũng là động lực dẫn dắt một hoạ sĩ chọn cách và nơi đặt bút lông của anh ta, và là điều biến một cuộc sống từ một loạt những khuôn mẫu và thói quen thành một tác phẩm nghệ thuật.

Lời cuối

Tôi gửi tất cả những điều trên cho người bạn, và anh ấy đã hỏi tôi, “cậu hi vọng cuộc sống của mình diễn tiến ra sao?” Và trong phần kết lá thư trả lời cậu bạn ấy, tôi đã viết thế này:

“Mình đoán đây không phải là loại câu chuyện về một cuộc đời cậu muốn đọc, với cao trào và đoạn kết. Nhưng nó không bắt đầu từ đoạn kết như chúng ta đã nói trước đây. Nó không có quá nhiều chi tiết hay nhân vật. Nhưng ngay cả khi không có bất kì chi tiết về địa điểm nào, tất cả những điều này vẫn có thể trở thành một câu chuyện.

“Cuối cùng, cuộc sống này sẽ là cuộc hành trình của lòng kiên trì; một thế kỉ đón nhận sự thực và lòng yêu thương, mình hi vọng thế. Mình sẽ một trái tim rộng lượng, sẽ không bao giờ để mất đi niềm vui, sẽ yêu thực lòng, và sẽ là một ví dụ cho tình yêu, sự chân tình, rộng lượng, vẻ đẹp, nụ cười, và cả lòng tốt. Mình sẽ sống và ra đi trong yên bình, mà có thể tự tin nói rằng mình đã sống rất tốt.”

Độc giả muốn đem các bài viết trên F-Corner sang đăng ở các nơi khác hay muốn tham gia viết, dịch bài cộng tác với F-Corner, xin vui lòng vào đọc kỹ trang XƯNG DANH để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.

Advertisements
Thẻ:
Posted in: Bài dịch