10 cách bạn của bạn có thể giúp bạn bán nhiều sách hơn, ở Việt Nam (2)

Posted on 22/10/2011 bởi

10


***Trần Thu Trang viết riêng cho F-Corner, theo kinh nghiệm cá nhân và cảm hứng từ bài viết của Brett Duncan. Giọng văn trong bài hết sức nhảm nhí bỗ bã, chống chỉ định với người ngoài nghề và/hoặc quá nghiêm túc mong manh nhạy cảm.***

Phần 1: Các cách từ 1 đến 5

Để hôn em lần nữa trong danh sách bán chạy của Vinabook

Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, không ám chỉ gì cả.😀

6. Chấm điểm và nhận xét sách của bạn trên các trang bán sách online

Các trang bán sách online bây giờ mọc lên nhanh còn hơn quán trà chanh. Theo đánh giá của cá nhân tôi, nổi cộm nhất cho đến thời điểm này là hai trang TikiVinabook. Tiki và Vinabook không những bán sách giảm từ 10-20% so với giá bìa, mà còn cho phép người dùng (có đăng ký tài khoản) chấm điểm và đánh giá sách. Bạn của bạn chỉ cần vào đó đăng ký tài khoản để thỉnh thoảng mua sách giảm giá rồi “tiện tay” chấm điểm và viết vài dòng về cuốn sách của bạn thôi. Cách này có thể không khiến sách của bạn lọt vào bảng xếp hạng bán chạy của trang web nhưng sẽ làm tăng sức hấp dẫn của nó trong mắt những người mua khác. Một cuốn sách đã thuộc dạng không khó mua lại có điểm cao với nhiều nhận xét tốt sẽ dễ được chọn để cho vào giỏ hàng hơn, hẳn rồi. Thêm nữa, khoảng cách từ việc viết vài dòng trên các trang bán sách đến việc viết một bài trên blog thực ra không quá xa, bạn hãy đọc tiếp mục số 7.

7. Viết về sách của bạn trên blog của họ

Bạn của bạn có blog trên Blogspot, Opera, WordPress hay Yahoo 360 Plus? Bạn biết nhưng không nghĩ họ sẽ giúp ích gì cho việc bán sách? Trời, bạn có bị ấm đầu không đấy? Ngay cả khi blog của bạn bạn chỉ có dăm bảy người theo dõi thường xuyên bao gồm chính cô/anh ta, nó vẫn là một công cụ quảng bá sách đắc lực. Bởi vì mấy dịch vụ blog kể trên đều to tổ bố, và mọi công cụ tìm kiếm đều xếp kết quả từ các blog thuộc tên miền của chúng lên đầu hoặc gần đầu. Bạn của bạn chỉ cần viết một bài đôi ba trăm từ trong đó nhắc tên bạn và sách của bạn vài lần thôi là cũng đủ để tăng số kết quả tìm kiếm về bạn và sách của bạn trên Google lên kha khá rồi. Mà điều này đồng nghĩa với việc sách của bạn sẽ có cơ hội phơi ra trước hàng triệu người Việt đang nhờ Google tìm kiếm thông tin mỗi ngày. Ấy là chưa kể, nếu bài trên blog đó có chứa link đến web/blog của bạn, uy tín của chính web/blog của bạn trong mắt Google cũng được củng cố thêm một chút. Vì thế, nếu bạn có người bạn nào đó có blog, hãy nịnh họ, nịnh ngọt vào!

8. Tìm trong các mối quan hệ của họ ra một người làm sếp và gạ người đó mua sách của bạn cho nhân viên/đối tác/khách hàng

Đừng nói với tôi là bạn của bạn không biết ai đó làm sếp chứ! Ít nhất họ thì cũng phải biết một người, là sếp của chính họ. Một người làm sếp thường sẽ có hàng đống các mối quan hệ cần chăm sóc, có hàng mớ các dịp để tặng/cho quà. Sách, trừ những cuốn quá đặc biệt, luôn là một món quà vừa đủ trang trọng mà lại không tốn kém (nhiều cuốn còn rẻ hơn cả một bó hoa bọc thừa hơi nhiều giấy). Và nếu sách của bạn không phải là cái gì đó đại loại như “Những điều cần biết về bệnh giang mai”, tại sao bạn không nhờ bạn của bạn khéo léo gợi ý thuyết phục bà/ông sếp đó mua sách của bạn làm quà tặng nhân dịp Giáng sinh, Tết, 8-3, các ngày truyền thống của ngành nghề hay các dịp lễ cá nhân khác? Bạn cứ thử tưởng tượng xem, so với mấy chục bó hoa hay thiếp mừng na ná nhau, một cuốn sách được gói và thắt nơ trang nhã sẽ nổi bật đến đâu…

9. Tìm trong các mối quan hệ của họ ra một vài người làm báo và giới thiệu bạn với người đó

Đầu năm 2006, khi cuốn “Phải lấy người như anh” của tôi sắp được xuất bản, không mấy ai ở Việt Nam biết blog, mạng xã hội hay các trang bán sách online là cái khỉ gì, tôi chỉ có thể áp dụng cách 2 và 4 để quảng bá cho sách. Đứng trước áp lực phải bán cho hết 500 cuốn sách, tôi thậm chí đã tính tới việc liên lạc với bồ cũ đã chia tay gần 3 năm để nhờ giúp đỡ, vì anh ta làm báo.  Bạn bè tôi thấy vậy thì bắt đầu đào bới trong các danh bạ điện thoại và danh sách email xem có quen biết ai làm phóng viên hay thậm chí là nhân viên hành chính ở các báo hay không. Thật may, một người bạn thân của tôi đã nhớ ra là chị có quen biết vài người chuyên viết về mảng văn hoá, giới trẻ. Chị đã giới thiệu tôi với người nổi bật nhất. Tôi đi gặp người đó, đem theo sách kèm cái kẹp đánh dấu sách đồng bộ với bìa (cái này bây giờ nhan nhản chứ khi đó là một ý tưởng mới lạ) và câu chuyện về nỗ lực ra sách của bản thân. Và rồi, ngay sau hôm sách của tôi ra mắt, tôi thấy bài viết về mình chiếm nửa trang của tờ báo uy tín bậc nhất Việt Nam (trong trường hợp bạn thắc mắc, thì đó là báo Tuổi Trẻ). Một khi bạn và sách của bạn đã lên báo lớn một lần, bạn sẽ còn sợ gì mà không lên cả các báo nhỏ hơn, rồi lên cả TV nữa. Vậy đấy!

10. Chửi bỏ cụ đứa nào cứ đòi đọc miễn phí đi!

(Hôm qua, khi lên dàn ý cho bài này, tôi đã ghi một tiêu đề dễ chịu hơn cho mục 10, nhưng hôm nay, nhân trường hợp tác giả Thành Phong gửi thư ngỏ cho những người đã scan toàn bộ cuốn truyện tranh “Sát thủ đầu mưng mủ” vừa phát hành được một tuần của bạn ấy rồi tung lên mạng, tôi xin phép dùng ngôn từ chợ búa hơn. Bạn nào thấy bị xúc phạm thì quên đi, coi như chưa từng đọc nhé!)

Bạn có sắp xuất bản sách? Chúc mừng, bạn sắp được chứng kiến thế nào là sự trơ trẽn của một số lượng không nhỏ người Việt! Tôi không dùng sai từ đâu, bạn sẽ uất nghẹn đến tận bẹn với những đồng bào TRƠ TRẼN ấy cho mà xem! Suốt 5 năm nay, cứ mỗi lần tôi ra sách mới là lại có một lô một lốc những đồng bào hồ hởi và ngây thơ, sấn sổ và tỉnh bơ, nhắn tôi qua web/ blog / forum/ yahoo/ facebook/ mail… để hỏi xin, hỏi chỗ download file bản thảo đầy đủ của tác phẩm. Một số kẻ thì không hỏi xin đích danh tôi mà réo gọi một đối tượng trừu tượng là “bạn nào”, nhưng sự việc đó diễn ra lù lù trước mũi tôi. Để đỡ mất thời gian và giữ gìn hình tượng (vốn đã chả mấy tốt đẹp), tôi thường im lặng. Nhưng mà nói thật là tôi tức đéo chịu được, tôi rất rất rất muốn chửi cả lò cái bọn liệt dây thần kinh xấu hổ đấy. Những lúc như thế mà có ai đó đứng ra lên tiếng ủng hộ tôi thì tôi cảm thấy cực kỳ hả hê. Vì thế, hãy nói chuyện với bạn của bạn về vấn đề này để họ lên tiếng gay gắt với những kẻ thích đọc nhưng không thích trả tiền đáng ghét. Tôi cá là 80-90% những đứa bị chửi vẫn không thay đổi thói quen đâu, nhưng chỉ cần 10-20% tỉnh ngộ thì cũng phúc tổ cho bạn nói riêng và cho cái nền xuất bản quê ta nói chung rồi.

Vậy là xong! Tôi đã xếp 10 mục theo thứ tự từ dễ đến khó. Bạn có thể dựa vào độ thân thiết để nhờ người nào làm mục gì. Bạn cũng có thể nhìn xem ai chịu làm theo mục số mấy để đo độ thân thiết giữa họ và bạn. Để kết thúc cho bài này, tôi xin phép nhắc lại một câu tôi đã nói từ lâu: Tình bạn là thứ duy nhất không được phép đơn phương. Chúc sách của bạn bán hết và tình bạn của các bạn thì vẫn còn.

Độc giả muốn đem các bài viết trên F-Corner sang đăng ở các nơi khác hay muốn tham gia viết, dịch bài cộng tác với F-Corner, xin vui lòng vào đọc kỹ trang XƯNG DANH để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.

Posted in: Bài viết