Giá của giấc mơ

Posted on 20/10/2011 bởi

2


Hoàng Yến dịch từ bài viết trên trang Minimalist4life.com.

Tôi thật ngạc nhiên không ngớt về những người luôn phàn nàn về hoàn cảnh của mình nhưng khi được đưa ra những lựa chọn hay một giải pháp… họ lại không muốn đánh đổi.

Nhiều năm trước đây khi còn khó khăn, tôi đi làm công ăn lương cho người ta. Tôi rất ghét việc người khác có quyền kiểm soát lịch trình của mình. Tôi ghét chuyện công ty sai khiến cách tôi sử dụng thời gian của mình.

Ảnh: Gisela Giardino (Flickr.com)

Tôi ghét việc mất đi những kỳ nghỉ cuối tuần để hoàn thành những deadline chỉ được báo trước ít lâu. Tôi ghét việc chỉ có 2 tuần cho kỳ nghỉ mỗi năm. Tôi ghét những cuộc họp ngu ngốc, công việc ngớ ngẩn, và những điều thiếu hiệu quả của hệ thống.

Tôi ghét cái sự thật rằng dù tôi làm việc chăm chỉ để hoàn thành công việc xuất sắc, cũng chỉ để được tăng mức sống 3% mỗi năm, trong khi được dỗ dành rằng luôn có “cơ hội tốt hơn”. Tôi ghét những kì xét lại hàng năm bởi ban quản lý chủ quan và chỉ chơi chữ, trong khi công ty hưởng lợi từ công việc của mình.

Nghe quen hả?

Bạn có thấy phát ốm lên hay mệt mỏi khi đưa ra những ý thưởng hay ho để làm việc thông minh hơn và tốt hơn chỉ để được bảo rằng, nó không ích gì đâu, hoặc chúng ta không làm việc theo kiểu đó… vân vân.

Bạn có thường đi ăn trưa với đồng nghiệp chỉ để chê bai tất cả những thứ bạn ghét trong công việc của mình? Bạn đã từng tân trang lại hồ sơ xin việc của mình và đưa nó lên trang Monster.com? Vào những ngày mà lão sếp làm bạn bực mình, khi về nhà bạn có lao ngay lên mạng, lướt các trang kiếm việc và gửi hồ sơ cho một loạt các công việc hay không?

Khi tối Chủ Nhật dần trôi qua bạn có khổ sở với ý nghĩ về sáng thứ Hai hay không? Bạn có lê mình ra khỏi giường mỗi buổi sáng, phát ốm với việc phải đi làm? Bạn có buồn chán phát khóc lên với công việc của mình và nhìn đồng hồ cả ngày để mong đến 5 giờ chiều thôi?

Cái giá cho việc ở lại:

Tệ hơn cả là bạn có phải một trong số những kẻ chỉ biết phàn nàn và chưa bao giờ động đậy? Bạn ghét công việc của mình, nhưng tiền thì đủ xài và bạn đã lỡ yêu thích lối sống hiện giờ? Cứ vài năm bạn lại sắm xe mới, bạn có tài sản, bạn có vài “đồ chơi” (thuyền, xe máy nước), bạn thích những bữa ăn ngon và những cuộc mua sắm lu bù cuối tuần.

Vì vậy bạn thỏa hiệp, bạn tự thuyết phục mình rằng chỉ cần chịu như vậy khoảng hơn 30 năm, bạn có thể nghỉ hưu và hưởng thụ? Bạn của tôi ơi, điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn vẫn còn đây 30 năm nữa chứ?

Bạn không thấy rằng mỗi ngày mà bạn thỏa hiệp là bạn đã chết dần chết mòn rồi?

Cái giá của sự ra đi:

Bạn có thực sự muốn thay đổi mọi thứ hay bạn chỉ đang nói đãi bôi?

Sẽ như thế nào nếu bạn có thể làm công việc bạn muốn làm? Tự đặt ra lịch trình cho mình? Dành được thời gian cho gia đình? Được nhìn thấy lũ trẻ lớn lên? Được học cách chơi loại nhạc cụ nào đấy mà bạn vẫn muốn? Học thêm ngoại ngữ? Đi du lịch?

Bạn có 2 lựa chọn: khởi sự kinh doanh của chính bạn, hoặc điều chỉnh lối sống của mình làm sao để một công việc bán thời gian vẫn có thể chi trả hết hóa đơn, và cho bạn đủ tự do để làm điều bạn muốn.

Nó không xảy ra ngay đâu… kế hoạch này có thể mất vài năm. Đây chính là điểm mấu chốt làm mọi người nản chí. Họ không muốn hi sinh 2, 3 hay 4 năm. Thay vào đó họ lại sẵn lòng làm mãi công việc chán ngắt kia trong hơn 30 năm…Bạn đang đùa tôi đấy à?!

Một cuộc đối thoại gần đây với một người bạn diễn ra như thế này:

Bạn: Tớ ghét lão sếp và công việc của tớ quá. Ước gì tớ được như cậu nhỉ!

Tôi: Vậy sao không nghỉ quách việc đi rồi bắt đầu tự kinh doanh?

Bạn: Trong tình hình kinh tế như bây giờ á? Mạo hiểm lắm, với lại lão chồng chả cho tớ làm thế đâu.

Tôi: Ờ thế thì kiếm một việc bán thời gian, đơn giản hóa lối sống và có thời gian để vui chơi thì sao?

Bạn: Nhưng thế thì tớ phải bớt mua sắm, không được đi chăm sóc móng, rồi còn không được đi ăn hàng nữa…vân vân

Sao cũng đươc… Nếu bạn cũng giống như thế, tôi không giúp gì đươc… vậy thì ngưng phàn nàn đi vì bạn không chịu hành động. Nếu 3 hay 5 năm là quá nhiều để hi sinh cho giấc mơ của bạn, thì hãy quay về cống hiến cho ông chủ 30 năm cuộc đời.

Vẫn muốn theo tôi hả? Tốt…bởi vì bạn thì khác. Bạn nhận ra cuộc đời này thật ngắn ngủi. Bạn có đam mê và khả năng để thay đổi. Bạn thấy giá trị trong việc làm việc chăm chỉ trong một thời gian ngắn để đổi lại một cuộc đời vui vẻ.

Khi tôi quyết định khởi sự kinh doanh, tôi đã đọc hàng tấn sách về cách để tiến hành nó. Một chủ đề tuần hoàn là bạn cần có 1 năm dành dụm trước khi lao vào chuyện này.

Sau đây là danh sách các việc tôi bỏ hẳn hoặc cắt giảm bớt, nhờ vậy tôi có thể tích lũy quỹ-dự-phòng-1-năm (mà tôi thích gọi là quỹ-tự-do hơn)

  • Bỏ ăn hàng, tự nấu ăn ở nhà.
  • Cất xe ô tô để đi bộ hoặc đi xe đạp.
  • Lập một ngân quỹ và chỉ chi tiêu trong đó.
  • Tự đưa ra 25$ cho 1 tháng chi tiêu… KHÔNG HƠN.
  • Từ bỏ việc mua những thứ không cần đến.
  • Bán đi hoặc cho đi những thứ không dùng đến trong 3 tháng qua.
  • Ngưng đặt báo và tạp chí.
  • Không uống cà phê Starbucks hàng ngày nữa và mua một túi về nhà tự pha lấy.
  • Mang cơm trưa theo khi đi làm thay vì ăn ở ngoài.
  • Hẹn giờ máy nước nóng.
  • Dùng bộ điều nhiệt lập trình được cho máy điều hòa/máy sưởi.
  • Bỏ điện thoại bàn, chỉ dùng di động.
  • Không dùng internet và tin nhắn trên di động…nó là điện thoại vì vậy chỉ dùng nó như thế thôi.
  • Bỏ truyền hình cáp, dùng ăng-ten.
  • Thuê phim 1$ của Redbox và tự mua bỏng ngô.

Vậy là tôi đã thay đổi và để tôi nói cho bạn điều này… NÓ TUYỆT HƠN TÔI TỪNG TƯỞNG TƯỢNG!!! Nó đáng để hi sinh, và tôi sẵn sàng trả gấp 100 lần như thế.

Độc giả muốn đem các bài viết trên F-Corner sang đăng ở các nơi khác hay muốn tham gia viết, dịch bài cộng tác với F-Corner, xin vui lòng vào đọc kỹ trang XƯNG DANH để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.

Advertisements
Posted in: Bài dịch