Tiếng Anh ở Việt: “I am English teach”

Posted on 02/10/2011 bởi

9


***Trần Thu Trang dịch từ một blog của tạp chí The Economist theo yêu cầu của số ít độc giả. Bài viết không phù hợp với những người dễ tự ái và/hoặc có lòng tự hào dân tộc quá đậm đặc.***

Hai năm trước, tôi đi xe khách loại nhỏ ra đảo Cát Bà – một điểm du lịch nổi tiếng gần Vịnh Hạ Long. Chị gái ngồi cạnh quay sang bắt chuyện với tôi. “What you do?” (F-Corner: “Anh làm gì?” Câu này sai ngữ pháp.)

“I’m a journalist… ah, nha bao,” – Tôi nói – “What about you?” (F-Corner: “Tôi là nhà báo. Thế còn chị?”)

“I am English teach,” chị gái trả lời. (F-Corner: “Tôi dạy tiếng Anh.” Câu này cũng sai ngữ pháp cơ bản.)

Chị này dạy tiểu học và bảo đấy là lần đầu chị ta được nói chuyện với người nước ngoài. Tiếng Anh là môn bắt buộc ở nhiều trường tiểu học ở Việt Nam, mặc dù mỗi vùng miền người ta lại bắt đầu  học ở các độ tuổi khác. Mọi sinh viên đều phải học tiếng Anh, nhưng trừ khi họ được học thêm bên ngoài – hoặc là thiên tài, ít người nói được trôi chảy.

Tin tức chính thống gần đây đưa rằng ở Hà Nội chỉ có 18% giáo viên tiểu học qua được kỳ thi công chức. Ở những vùng miền khác cũng không cao hơn là bao nhiêu. Họ phải đạt điểm 6 trở lên trong kỳ thi IELTS hoặc tương đương. Hầu hết các trường đại học đều yêu cầu du học sinh nước ngoài đạt 6.5 điểm trở lên. Mặc dù không bằng tiêu chuẩn cho người nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ – những người thường đạt 9 đến 9.9 điểm IELTS, mức này vẫn đủ cao để rất nhiều sinh viên đại học tiêu tốn rõ lắm tiền và thời gian ở các trung tâm ngoại ngữ tư  – thường có người nước ngoài giảng dạy – hòng đạt số điểm nói trên. Trông mong giáo viên tiểu học ở nông thôn cũng thực hiện điều tương tự có vẻ hơi bị lạc quan, nếu không muốn nói nặng lời hơn.

Bộ Giáo dục không có kế hoạch sa thải những giáo viên ngay sau lần trượt đầu tiên, mà sẽ cho họ trau dồi đến năm học tiếp theo. Lần thứ hai thi mà vẫn trượt thì mới bị đuổi. Một quan chức ở Thành phố Hồ Chí Minh ước tính rằng phải đến năm 2020 tất cả giáo viên tiểu học mới đạt chuẩn. Một giáo viên nói với tờ Vietnam News rằng nguyên nhân chính là hầu hết giáo viên, đặc biệt là ở nông thôn, gần như không bao giờ có cơ hội thực hành nghe nói trực tiếp.

Ảnh: AJU_Photography (Flickr.com)

Những người hiếm hoi thành công thì phải có động lực đặc biệt. Bạn tôi, giáo viên ở một trường trung học cơ sở dân lập, bảo tôi rằng dù cô ấy được học tiếng Anh từ năm lớp 6, phần lớn những gì cô biết lại nhờ tự học. Cô ấy thu nhặt báo tiếng Anh mỗi tuần và cố nghe đài hay TV. Cô cho rằng vấn đề chính đối với các giáo viên tiểu học đã thi trượt một lần có thể là thời gian và nguồn tài liệu. “Họ cần tiền để trả cho các khoá học tăng cường. Tôi chả nghĩ nhà nước hỗ trợ gì nhiều.”

Vấn đề này không chỉ tồn tại trong ngành giáo dục mà đôi khi cả trong tầng lớp dân trí cao. Tôi từng làm trợ lý biên tập cho một tờ báo Việt Nam. Công việc của tôi là sửa ngữ pháp và từ ngữ tiếng Anh của người dịch cũng như biên tập bài vở sao cho chuẩn mực hơn. Việc này có nghĩa là phải gỡ nhiều mệnh đề khác nhau đã lặp lại hai lần trong cùng một câu (ngữ pháp của chúng ta hơi bị ngữ pháp Việt Nam). Cũng có những bản dịch tối nghĩa đến mức kỳ cục cần đoán. Có lần tôi phải tự hỏi: “Multiple somersault train” (F-Corner: Tạm dịch là “hoả xa đa lộn nhào”) là cái gì? Xin thưa, là roller-coaster (ảnh).

Độc giả muốn đem các bài viết trên F-Corner sang đăng ở các nơi khác hay muốn tham gia viết, dịch bài cộng tác với F-Corner, xin vui lòng vào đọc kỹ trang XƯNG DANH để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.

Thẻ:
Posted in: Bài dịch