Ai đứng sau những cuộc biểu tình chống Trung Quốc?

Posted on 26/08/2011 bởi

0


***Nội dung bài viết phản ánh quan điểm của tác giả, phóng viên tờ “Tin tức Thế giới” của Trung Quốc.***

Gần đây chúng ta thường nói đến những vụ biểu tình của Việt kiều ở nước ngoài hay các biện pháp chính trị cứng rắn, thực ra tất cả đều có bóng dáng sự can thiệp của phía Hoa Kỳ.

Shang jie shi wei

Ảnh trong bài viết gốc.

Khoảng năm sáu mươi người Việt Nam cầm cờ và biểu ngữ cùng đi bộ trên con đường ven hồ Hoàn Kiếm. Do trên tay họ đều có những hình vẽ bản đồ Trung Quốc, ông Trương – một khách du lịch người Hoa đang ở gần đó không thể không liếc nhìn tò mò. Người bản xứ phiên dịch cho ông nói với ông rằng những người biểu tình hô to “Đả đảo bọn xâm lược Trung Quốc”, sau đó nhanh chóng giải thích, “Thực ra là họ biểu tình chống chính phủ chứ không phải là chống Trung Quốc đâu.”

Trên đây là cảnh diễn ra ngày 14 tháng 8 trên đường phố Hà Nội. Trong khi tình hình tranh chấp biển tại Việt Nam đang dần lắng xuống, thì những cuộc biểu tình ở Việt Nam vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại, chính phủ Việt Nam cũng đôi khi chuyển đi những thông điệp cứng rắn đối với phía Trung Quốc. Theo nhiều chuyên gia nói trên tờ “Tin tức Thế giới”: Việc biển Nam Trung Hoa (sau đây sẽ được dịch biển Đông theo cách gọi của Việt Nam – F-Corner) gây ra làn sóng chính trị ở Việt Nam có một nguyên nhân tiềm ẩn phức tạp. Trong thực tế, những người phản đối Trung Quốc trong những hoạt động ở Việt Nam và những người chống lại chính phủ có một giao lộ rất lớn, họ thậm chí có cả các lực lượng bên ngoài chống lưng để lật đổ chế độ Cộng sản tại Việt Nam.

Vài kiểu người trong đội ngũ biểu tình phản đối Trung Quốc

Tọa lạc tại trung tâm Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm là một nơi có cảnh quan đẹp và được nhiều người chọn đến dạo mát thư giãn. Đại sứ quán Trung Quốc cũng ở gần đó, chỉ cách vài dãy phố. Vào ngày 14 tháng 8, những âm thanh ồn ào một lần nữa làm khuấy động không gian quanh hồ Hoàn Kiếm. Một nhóm nhỏ người Việt đang tổ chức biểu tình để tưởng niệm người liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh năm 1988 ở biển Nam Sa (tức Trường Sa, theo cách gọi của Việt Nam – F-Corner), cuộc biểu tình diễn ra trong hơn một giờ đồng hồ.

Vào đầu tháng Sáu năm nay, việc tranh chấp biển có dấu hiệu nóng lên, và ở Việt Nam bắt đầu bùng nổ các cuộc biểu tình đầu tiên chống Trung Quốc. Kể từ đó, Hà Nội đã biểu tình chống Trung Quốc hầu như mỗi chủ nhật, mà tính đến ngày 14 vừa rồi đã là lần thứ 10. Vào cuối tháng sáu, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn đã có chuyến thăm Trung Quốc và đạt được một số đồng thuận với phía Trung Quốc. Để tránh sự nóng lên của cái gọi là tâm trạng chủ nghĩa dân tộc, Chính phủ Việt Nam đã cực lực phản đối hai cuộc biểu tình sau đó, đồng thời bắt giữ một số người biểu tình. Sau đó, do áp lực của Mỹ và nỗi lo sợ của dư luận đang trên đà phục hồi, cảnh sát Việt Nam chuyển sang chỉ theo dõi chặt chẽ chứ không can thiệp thô bạo.

Nói về vấn đề Việt Nam, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc – chuyên gia Trần Mẫn Linh nói với phóng viên báo “Tin tức Thế giới”: Những người tổ chức và tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc đều chủ yếu là Việt kiều, họ hoạt động chính ở Mỹ và các nước phương Tây, công khai chế độ chống đối Cộng sản, được sự hỗ trợ từ phía Mỹ và có thể được coi là “tổ chức chống phá chính phủ”. Ngoài ra, một phần khác của đám đông biểu tình là sinh viên các trường đại học, những người trẻ tuổi còn đang bừng bừng lòng yêu nước, dễ bị kích động.

Trần Mẫn Linh cho biết, cuộc diễu hành cũng bao gồm một số người lớn tuổi là cán bộ đã nghỉ hưu người Việt Nam có tình cảm rất tốt với phía Trung Quốc, những người mà nguyện vọng trái ngược hoàn toàn với phía chống Trung Quốc. Đối với vấn đề biển Đông tạo thành sự căng thẳng trong quan hệ Trung Việt, những người này cảm thấy vô cùng bất mãn, cho rằng nên trước sau giữ mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, họ cũng biểu đạt nguyện vọng này, nhưng tiếc là những thanh âm yếu ớt của họ lập tức bị chết đuối trong đám đông ồn ào của phong trào chống Trung Quốc, thậm chí còn bị hiểu nhầm là một phần trong những người chống Trung Quốc.

Tại sao phản đối việc Trung Quốc khai thác bauxite

Trong khi một bộ phận nhỏ người dân Việt Nam tiếp tục xuống đường, Chính phủ Việt Nam cũng đưa ra một số thông điệp cứng rắn đến phía Trung Quốc. Lần gần đây nhất nhận được sự quan tâm đặc biệt, do người phát ngôn là vị chủ tịch nước tân nhiệm Trương Tấn Sang trước giờ được cho là khá ôn hòa.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Việt Nam, ngày 11 tháng 8 ở cuộc họp với cử tri tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trương Tấn Sang khi bị hỏi đến việc những người Trung Quốc xuất hiện ở hai nhà máy nhôm trong hai tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng đã cho biết: “Bộ Chính trị đã quyết định không cho phép các nhà đầu tư Trung Quốc phát triển dự án bauxite ở Tây Nguyên. Đồng thời ông cũng nói thêm “công nhân từ nước này sang nước khác để làm việc là chuyện bình thường, miễn là họ tuân thủ nghiêm chỉnh luật pháp của đất nước sở tại” – báo cáo cho biết câu nói này là đề cập đến số lượng công nhân Trung Quốc sử dụng thị thực du lịch để làm việc bất hợp pháp tại Việt Nam, gây nên sự bất mãn của người dân địa phương. Thậm chí ở Việt Nam còn xuất hiện cả tin đồn rằng rất nhiều trong số lao động đó thực ra là lính tình báo Trung Quốc giả trang để làm công tác gián điệp trong quân đội Việt Nam.

Đối với những phát ngôn của Chủ tịch Trương Tấn Sang về vấn đề Việt Nam, chuyên gia Chu Hào – Viện nghiên cứu Quan hệ Quốc tế hiện đại Trung Quốc ở Đông Nam Á cho rằng, điều này có lẽ là vì chuyện “bỏ phiếu”. Tại Việt Nam, bất kể lập trường chính trị của bạn thế nào, trong vấn đề lợi ích quốc gia đều rất khó nhượng bộ, bởi một khi nhượng bộ thì cũng sẽ mất luôn tiền đồ chính trị của mình.

Hiện tại tổng trữ lượng bauxite tại Việt Nam lên đến 80 triệu tấn, đa số nằm ở khu vực Tây Nguyên Trung bộ Việt Nam. Do trình độ kỹ thuật còn hạn chế của Việt Nam, việc khai thác quặng nhôm và chế biến phụ thuộc vào các nước khác. Từ tháng 11 năm 2007, chính phủ Việt Nam quyết định đặt dự án phát triển bauxite quốc gia do Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam phụ trách tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông, đứng đằng sau chống lưng là Tổng công ty nhôm Trung Quốc và các công ty nhôm của Mỹ cùng hợp tác. Tuy nhiên, một số người Việt Nam hợp tác với phía Trung Quốc đã phản đối, họ nghĩ rằng việc khai thác bauxite của Trung Quốc ở tỉnh Đắk Nông khiến tỉnh này “thiệt hại môi trường nghiêm trọng”, “khiến các dân tộc thiểu số địa phương miền núi dân tộc bị bắt buộc phải di dời”. Việc hợp tác với Hoa Kỳ, không thấy ai nói bất cứ điều gì.

Sai lầm chính trị phức tạp của Việt Nam

Những hành động cứng rắn đối với phía Trung Quốc của chính phủ Việt Nam đang tạo được sự quan tâm trong dư luận, vốn bắt nguồn từ những tranh chấp biển hai tháng trước đây.

Phó chủ nhiệm bộ phận Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc Hoàng Vĩnh Tuyết nói với ký giả tờ “Tin tức Thế giới”, một tháng trước khi khai mạc kỳ họp Quốc hội Việt Nam, không ít các thành phần “thân Mỹ” đã gây áp lực về vấn đề Biển Đông với Chính phủ, yêu cầu đem vấn đề này ra bàn bạc trong Quốc hội. “Điều này là rất nguy hiểm, bởi vì rất nhiều người phái thân Mỹ trong Quốc hội có thể coi là rất dám nói, một khi phản ứng gay gắt của họ làm kích động tình cảm của người dân thì sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều.” Sau đó, Chính phủ Việt Nam đã điều Thứ trưởng Bộ Ngoại giao có phát ngôn chính thức: kiên quyết đặt vấn đề biển Đông nằm ngoài Quốc hội, không cho phép ai đặt câu hỏi hay thắc mắc gì.

Hoàng Vĩnh Tuyết phát biểu: “Từ đó bạn có thể thấy được, kỳ họp này của Việt Nam chủ trương thân thiện với Trung Quốc, phía miền Bắc trong chính phủ (phía thân Trung Quốc) vẫn chiếm thế thượng phong”. Đó cũng là bởi vì “phía miền Bắc” nắm được những địa vị chủ chốt trong Chính phủ, những tiếng nói phản đối liên quan đến các dự án hợp tác nhôm Trung Việt mặc dù vẫn còn tồn tại, nhưng đều không thể làm chậm trễ tốc độ của các dự án hợp tác.

Có thể thấy ở Việt Nam, quyền lực chính trị và quân sự luôn duy trì cân bằng trong ba lực lượng chính: “thân Mỹ”, “thân Trung Quốc” và “trung lập”. Trong ba lực lượng này, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đại diện cho “phía miền Nam” (thân Mỹ); Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về cơ bản đứng “giữa”; cựu Chủ tịch Quốc hội, bây giờ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đại diện cho “phía miền Bắc” (thân Trung Quốc). Hoàng Vĩnh Tuyết cho rằng “phía miền Bắc” vẫn chiếm vị trí chính trị tương đối quan trọng trong Chính phủ Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Chu Hào cũng chỉ ra, bất luận là thuộc phía nào, Việt Nam vẫn luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, điều này quan hệ trực tiếp với tính cách chung của người Việt. Về mặt địa lý, Việt Nam là một đất nước dài và hẹp, mà theo tiếng Việt gọi là: “một cột, hai giỏ”, trong đó “cột” – tức là nơi hẹp nhất chỉ có 48 km, các khiếm khuyết địa lý tự nhiên cung cấp cho người Việt Nam một ý thức nguy cơ sâu sắc, họ luôn luôn lo lắng về sự “tan đàn xẻ nghé” thường thấy nếu có chiến tranh. Trong lịch sử, Việt Nam có một thời gian dài chịu ách đô hộ của thực dân, phải trường kỳ kháng chiến giành chủ quyền và độc lập dân tộc, cùng nhiều vấn đề khác rất nhạy cảm. Trong khi đó, là một quốc gia giáp biển, người Việt Nam cũng thể hiện các đặc điểm của văn hóa biển: cởi mở và có tinh thần mạo hiểm cao.

Do đó, việc Trung Quốc tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam trước giờ luôn luôn được tuyên truyền rất mạnh trong các văn bản. Sách giáo khoa của học sinh công khai nói rằng “Toàn bộ vùng Tây Sa (tức Hoàng Sa, theo cách gọi của Việt Nam – F-Corner) vốn thuộc về Việt Nam, bây giờ đều bị Trung Quốc chiếm đóng.” Sự tuyên truyền trường kỳ này đã tạo nên nhận thức lãnh thổ ăn sâu trong công chúng.

Mỹ hỗ trợ các hoạt động của Việt kiều

Ngay cả khi các phía đã thống nhất đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong mọi trường hợp, Việt Nam vẫn còn tồn tại những hoạt động “chống Việt Nam” – cũng là “chống Trung Quốc”. Những người này cho dù không có hội nhóm rõ ràng nhưng vẫn không ngừng gây rắc rối, kích động tình cảm người dân, nắm cơ hội gây rối loạn xã hội.

Điều này được hiểu rằng, những nỗ lực phản đối Trung Quốc chủ yếu đến từ Việt kiều ở nước ngoài. Hiện nay, ở Mỹ có hơn 4 triệu Việt kiều, một số trong đó đã được Mỹ sử dụng chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành một công cụ tiến hành “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, đặc biệt là những người đã chạy sang Mỹ trước ngày thống nhất hai miền Bắc Nam. Quốc hội Mỹ mỗi năm đều cung cấp kinh phí cho hoạt động của nhóm người này. Những Việt kiều Mỹ này thường xuyên về nước, sử dụng một số người bất mãn chế độ trong nước, kích động họ chống lại chính phủ. Tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Việt Nam đã cho họ một cơ hội tuyệt vời, “chống Trung Quốc” đã trở thành một cái cớ mà họ nắm trong tay để chống chính phủ.

Hoàng Vĩnh Tuyết cho rằng, cái mà chính phủ Việt Nam thực sự cần quan tâm ở đây chính là Mỹ, coi chừng Mỹ lợi dụng vấn đề biển Đông cho chiêu bài chính trị “một mũi tên trúng hai con chim”: phá hoại quan hệ hữu hảo Trung Việt và gây rối ren trong nội bộ Việt Nam.

Chu Hào cho biết: “Ngoài các cuộc biểu tình đầu tiên, sau đó tần suất biểu tình trở nên thưa thớt, quy mô cũng nhỏ, phản ánh tác động của các lực lượng tuyên truyền chống chính phủ trong xã hội vẫn tương đối nhỏ, chưa hình thành được “làn sóng”, đặc biệt là tại Hà Nội, người dân vẫn còn đôi chút đồng cảm đối với phía Trung Quốc.

Tạ Thu Thủy dịch từ bài viết của Lý Tĩnh trên trang Blog.sina.com.cn/u/1993516374.

Độc giả muốn đem các bài viết trên F-Corner sang đăng ở các nơi khác hay muốn tham gia viết, dịch bài cộng tác với F-Corner, xin vui lòng vào đọc kỹ trang XƯNG DANH để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.

Advertisements
Posted in: Bài dịch