“Tự do Sáng tạo” & những phụ nữ bị đày đoạ

Posted on 23/08/2011 bởi

0


Lời “toà soạn”: Trong khi nhiều phụ nữ trong chúng ta vật vã vì không mua được nhà, xe, máy tính, điện thoại… như ý, không giảm được 5 hay 7 cm vòng eo, không gặp được người đàn ông ga-lăng hay giàu có hơn, thì ở đâu đó trên thế giới, có những phụ nữ bị đối xử không giống con người. Bài viết này nói về một nhóm hoạt động nghệ thuật đang tập trung ghi lại những câu chuyện về những phụ nữ như thế. Tên bài do F-Corner đặt lại.

Một phụ nữ đã làm phim về những nạn nhân sống sót qua những vụ buôn bán người trái phép ở Nepal hiện giờ lần theo dấu vết những kẻ phạm tội. Những người khác thì dùng đạn làm đồ trang sức. Tất cả bọn họ đều được một nhóm có tên gọi là “Tự do sáng tạo” giúp đỡ, nhóm này tập trung vào sức mạnh hàn gắn và thay đổi của nghệ thuật.

Một cảnh trong phim của Wendy Champagne (ảnh trong bài viết gốc).

Mumbai, Ấn Độ – Khi nhà báo tự do người Úc Wendy Champagne tình cờ gặp một cô gái 16 tuổi đã sống sót sau vụ buôn người trong khi đang nghiên cứu một vấn đề cho bài viết trên tạp chí được giao, chị đã khởi sự con đường làm bộ phim “Bas! Bên ngoài ánh đèn đỏ.”

Bộ phim kể về câu chuyện của những phụ nữ trẻ người Nepal đã thoát khỏi cuộc sống nhà thổ và đang chiến đấu để ngăn việc buôn bán người Nepal sang Ấn Độ.

Champagne được gợi hứng từ Geeta, một phụ nữ trẻ chỉ được xác định danh tính bằng tên gọi, đã thể hiện khả năng kiên cường phi thường sau khi được cứu.

Champagne cho biết : “Hầu hết các cô gái muốn quên những gì đã xảy ra. Nhưng Geeta thì khác. Sau khi được cứu và được đưa trở về Kathmandu, cô đã quyết tâm đưa những kẻ buôn bán người ra công lý.”

Geeta đã sống một năm ở một nơi do một tổ chức phi chính phủ điều hành có tên Maiti Nepal. Sau khi rời khỏi đó, cô ấy vẫn tiếp tục tìm kiếm bọn buôn người.

“Sau một năm cô ấy đã phát hiện ra một người và ngay lập tức báo cho cảnh sát,” Champainge nói. “Sau đó, cô ấy thậm chí còn lần theo vết của hai kẻ nữa rồi kiện ra toà để đưa chúng ra công lý. Sau đó cô trở lại nhà thổ ở Mumbai, kiếm một công việc với Quỹ cứu trợ, một tổ chức cứu các cô gái khỏi nhà thổ, đồng thời còn truy tìm tú bà đã đánh đập cô dã man.”

Bộ phim là một phần trong một sự kiện đa phương tiện có phim, video, kịch, nhạc và cả tranh được trưng bày tại một phòng trưng bày từ ngày 19/05 đến 02/06 do tổ chức Tự do sáng tạo, một nhóm hoạt động nghệ thuật có trụ sở tại Singapore, thực hiện.

Thử thách kinh hoàng của chính Geeta bắt đầu ở Kathmandu, Nepal, khi cô 13 tuổi và đang làm việc tại một trường của Thiên chúa giáo chăm sóc trẻ em.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Champange cho biết: “Ở đó cô đã kết bạn với hai người đàn ông, sau này hai người đó đã giới thiệu cô với “đàn chị” của bọn chúng.”

Một trong những người đàn bà đó đã yêu cầu Geeta chăm nom hai đứa trẻ ở tư gia của ả. Tại đó, Champagne kể lại, cô ấy đã bị bỏ thuốc mê. Vài ngày sau cô ấy tỉnh lại thấy mình ở New Delhi. Cô đã bị bán vào một nhà thổ ở Turbhe, khu Navi Mumbai. Hai năm sau thì cô được cứu.

Bốn năm làm phim

Bộ phim của Champagne nói về công việc của những phụ nữ sống sót sau các vụ buôn bán người mất hơn bốn năm mới hoàn thành. Ngoài trình chiếu ở các liên hoan quốc tế cho khán giả quần chúng thì bộ phim còn được sử dụng cho giáo dục, đào tạo và gây quỹ cho các dự án nhằm hỗ trợ các cô gái và phụ nữ trẻ đã được cứu thoát.

Cô cho biết cản trở lớn nhất là những kẻ buôn người và chủ chứa ở các khu đèn đỏ không ưa gì ống kính máy quay của cô.

“Đây là công việc nguy hiểm và đôi khi chúng tôi đã phải viện đến sự giúp đỡ của chính quyền địa phương. Nhưng mối quan tâm của tôi với tư cách là nhà làm phim là để cho các cô gái kể câu chuyện của mình, chứ không phải là khắc họa cuộc sống nhớp nhúa kinh khủng trong các nhà thổ. Thế nên sau này tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự hợp tác từ các cô gái đó cũng như là Quỹ cứu trợ,” Champagne nói.

Tác phẩm của Laura Boushnak, một nhiếp ảnh gia người Palestine sinh ra ở Kuwait, cũng được sử dụng trong bộ phim này.

Những bức ảnh của cô là về những phụ nữ Ai Cập đang tham dự các lớp học xóa mù chữ ở ngoại ô Cairo. Cô làm việc thông qua một tổ chức phi chính phủ được Bộ Giáo dục giao cho thực hiện một chương trình kéo dài chín tháng dành cho phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 45.

“Ai Cập là một trong những nước kí vào Mục tiêu hành động Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc,” Boushnak nói, đề cập đến cam kết toàn cầu của các quốc gia nhằm cải thiện điều kiện sống ở một số nước nghèo đói nhất trên thế giới. “Một trong những mục tiêu đó là xóa mù chữ.”

Cô cho biết mình tiếp cận dự án này với rất nhiều kì vọng, cô cho rằng những người tham gia dự án sẽ nhắm tới giáo dục bậc cao. Nhưng cái mà cô thấy lại là những người phụ nữ chỉ muốn giúp xoay sở cuộc sống thường nhật.

“Giống như người phụ nữ thường xuyên bị lạc trong mê lộ của giao thông công cộng và muốn hiểu được những chỉ dẫn. Người khác lại muốn học cách đếm tiền để không bị những người bán hàng rong ăn quịt. Một người khác lại muốn đọc được đơn thuốc của bác sĩ để có thể mua đúng thuốc cho con,” cô nói.

Sức mạnh của đàn ông

Boushnak cho biết mục tiêu của những lớp học này là nhằm giúp phụ nữ nuôi con tốt hơn. “Tất cả những thành viên tham gia đều nhất trí sẽ cho con cái hoàn tất việc học ở trường.”

Boushnak chưa từng gặp người đàn ông nào trong cuộc đời của những phụ nữ này, nhưng cô có thể cảm thấy sức mạnh của họ. “Trước khi tôi bắt đầu chụp ảnh, hầu hết phụ nữ đều hỏi ý của thành viên nam trong gia đình – chồng hoặc bố.”

Cô cho biết những điều phối viên của dự án này đã tiết lộ với cô rằng một số thành viên nam trong gia đình còn bỏ người phụ nữ khi họ học đọc. “Họ coi giáo dục là một nguy cơ.”

Một nhiếp ảnh gia nổi bật khác là nhà báo người Mỹ Lynsey Addario. Chẳng gì có thể sắp đặt trước ống kính cho những bức ảnh đau lòng và kinh khủng mà cô bất ngờ chộp được về những người phụ nữ tự thiêu mình để thoát khỏi cuộc sống đày đọa.

Được phóng thích ở Lybia hồi tháng Ba cùng với ba đồng nghiệp của tờ Thời báo New York, Addario đã đoạt giải Pulitzer cho tác phẩm của cô ở Afghanistan và những nước đang bị chiến tranh tàn phá khác.

Addario nói : “Hàng trăm phụ nữ ở Afghanistan đã tự thiêu trong một nỗ lực nhằm thoát khỏi những ông chồng vẫn hành hạ họ hay tình cảnh túng quẫn thường nhật. Vài phụ nữ trẻ không thấy cách giải thoát nào khác khỏi sự bức bách.”

Việc chụp ảnh những người phụ nữ ở đất nước bảo thủ cực đoan này là một việc rất khó khăn vì phụ nữ thường che mặt và bị cấm tiếp xúc với người lạ hay nói về đời tư. Trong những chuyến thăm tới các trung tâm sơ cứu bỏng, cô đã gặp các bác sĩ và y tá đang làm việc cật lực để cứu những người phụ nữ này.

Một phụ nữ điển hình khác là Salome, một nữ rapper đến từ Iran. Salome không cần sự cảm thương của bất kỳ ai. Trong danh mục của tổ chức Tự do Sáng tạo, cô viết: “Tôi sẽ không phàn nàn về việc là một rapper nữ ở Iran khó khăn thế nào.” Cô muốn được biết đến vì những ca từ của mình, những ca từ nhấn mạnh đến bất công xã hội, chiến tranh, cuộc đấu tranh giành quyền cho phụ nữ và hòa bình.

Lovetta Conto, một người Liberia lớn lên trong một trại tị nạn ở Ghana, cũng là một nhân vật đáng chú ý với tác phẩm biến mảnh đạn và vỏ sò thành đồ trang sức của cô. Conto đã rời khỏi Liberia sau khi mất gia đình trong cuộc nội chiến kéo dài đằng đẵng ở đất nước này.

Cô đã nấu chảy những mảnh đạn cũ và biến chúng thành đồ trang sức, cô còn khắc lên những đồ mình làm được với dòng chữ rất giản đơn: ĐỜI.

Nguyễn Quang Khải dịch từ bài viết của Surekha Kadapa-Bose trên trang Womensenews.org.

Độc giả muốn đem các bài viết trên F-Corner sang đăng ở các nơi khác hay muốn tham gia viết, dịch bài cộng tác với F-Corner, xin vui lòng vào đọc kỹ trang XƯNG DANH để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.

Posted in: Bài dịch