Vì sao người Trung Quốc không quan tâm đến vấn đề Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông)?

Posted on 24/07/2011 bởi

3


***Nội dung bài viết phản ánh quan điểm của tác giả – một blogger 53 tuổi hiện sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.***

Ảnh: Jeff McNeill (Flickr.com)

Hôm nay tôi gặp một người bạn Singapore, ông cho biết hội nghị ASEAN khiến tất cả những người dân các nước thuộc khối ASEAN đều hết sức quan tâm, và ngay cả người dân thường cũng đều đồng ý tiến hành phân chia Biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông theo cách gọi của Việt Nam – chú thích của F-Corner) dưới sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi đến Trung Quốc đại lục thì ông lại thấy một không khí vô tư lự, người dân tuyệt nhiên không hề bàn bạc gì đến vấn đề Biển Nam Trung Hoa và các Đài truyền hình cũng không hề đề cập đến vấn đề nóng bỏng này. Quá ngạc nhiên vì điều đó, ông hỏi tôi người dân Trung Quốc đang nghĩ gì, tại sao không quan tâm đến vấn đề lãnh thổ quốc gia. Tôi bảo đến những tài sản của nhà nước cũng chẳng có phần của tôi, tôi đến cuộc sống của mình còn lo không xuể, hơi đâu mà quan tâm đến lãnh thổ quốc gia. Cho nên nếu Biển Nam Trung Hoa bị người ta chiếm mất, nói cho cùng cũng chẳng tổn hại gì đến bữa cơm nhà tôi cả; ngược lại nếu nó được quy về lãnh thổ Trung Quốc, tôi cũng chẳng được lợi lộc gì hơn. Do đó, những người phải tự lo cho bản thân cũng như gia đình trong đất nước chúng tôi chắc chắn chẳng quan tâm đến vấn đề tranh chấp Biển Nam Trung Hoa làm gì.

Ví dụ bây giờ Biển Nam Trung Hoa cho mỗi những người đã về hưu chúng tôi nguồn lợi tức 100.000 tệ chẳng hạn, bảo đảm tất cả chúng tôi đều bỏ hết công việc đang làm để mà quan tâm đến vấn đề này ngay. Thế nhưng thực tế là đất nước mà chúng tôi sở hữu không bao giờ phân phối lợi nhuận của nhà nước cho người dân cả; cho nên mới nói: tôi – người dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vẫn chẳng biết mình có quyền lợi gì. Trước tiên, từ sau khi nghỉ việc, chúng tôi chưa từng đi bỏ phiếu, do đó quyền bỏ phiếu là đã không có phần rồi. Tiếp nữa, chúng tôi chưa từng được nhận bất kỳ đền bù hay bồi thường nào; do đó cũng chẳng có lợi lộc gì từ Nhà nước. Do đó, có Biển Nam Trung Hoa hay không tôi cũng chẳng có ý kiến; chúng tôi đến miếng ăn của mình còn chưa lo xong, lại còn có thời gian để ý đến chuyện tranh chấp biển hay sao?

Tuy nhiên, cho dù 80% những người dân thường chúng tôi trả lời rằng không quan tâm gì đến vấn đề Biển Nam Trung Hoa, thì vẫn còn 20% người dân còn lại trả lời rằng có. Vì sao? Bởi vì họ là những người ăn cơm Nhà nước, hưởng lợi từ tài nguyên quốc gia. Nhưng những người đó vốn dĩ lợi tức đã quá nhiều, chúng tôi gọi họ là những người “câu cá không mồi”. Nhìn vào xã hội chúng tôi hiện nay có thể thấy đâu đâu cũng có các dự án và những khoản đầu tư phong phú. Các khoản đầu tư này qua tay những người “câu cá không mồi” thì tự động được lại quả 10%, nghĩa là khoản 4000 tỷ đầu tư sẽ bị xẻo đi 400 tỷ. Một nguồn lợi khổng lồ không thuế, chưa kể các khoản ưu đãi và hoa hồng. Do đó, 20% những người quan tâm đến vấn đề Biển Nam Trung Hoa cũng chẳng còn hứng thú đâu mà nói đến vấn đề ấy nữa. Những lợi nhuận hiện tại mà những người này nhận được là quá lớn, liệu họ có thể nhắm mắt bỏ qua để nghĩ đến thế hệ mai sau hay không? Thế nên mới nói cho dù là người ăn cơm nhờ tài nguyên Nhà nước hay người dân bình thường thì cũng vẫn vậy thôi, sẽ tuyệt nhiên chẳng hề có ai hé răng nói gì về Biển Nam Trung Hoa cả. Những người dân Trung Quốc cơ bản có lòng quan tâm đến vấn đề này thực sự rất ít, không đủ để gây dựng nên một làn sóng hay phong trào. Người nước ngoài đến các nước ASEAN có thể nhìn thấy rất nhiều cuộc biểu tình, nghe thấy rất nhiều tranh cãi về vấn đề chủ quyền biển, nhưng riêng Trung Quốc thì sẽ chỉ có im lặng mà thôi.

Trong lúc nhân dân cả nước càng ngày càng thờ ơ, các quan chức chính phủ lại càng không có thời gian quan tâm đến vấn đề này. Vì sao? Là vì các vấn đề xã hội của Trung Quốc hiện nay đang tăng dần đều với một tốc độ chóng mặt, khiến chỉ riêng việc giải quyết chúng thôi cũng đủ để các vị quan chức bận quay cuồng. Xã hội Trung Quốc cũng thật kỳ lạ, giải quyết xong một vấn đề thì đã lại có thêm mấy vấn đề khác. Đơn cử như chúng tôi ra sức giải quyết cho xong vấn đề nhà ở, kết quả là chỉ vài năm sau giá nhà liên tục tăng không hãm nổi. Chúng tôi quyết định minh bạch ngân sách quốc gia, thì dẫn đến hiện tại các bộ ngành trung ương địa phương đều không dám công khai chi tiêu của mình. Đối với nạn tham nhũng, Trung Quốc giờ trở thành đất nước bị các phần tử tham nhũng lũng đoạn khủng khiếp nhất, thậm chí gần như đã đạt đến mức cứ có chức quyền là đương nhiên sẽ có tham nhũng. Do đó các quan chức chính phủ thật sự rất bận, bận lo lắng việc ngân sách quốc gia và xử lý các vấn đề xã hội.

Còn về chuyện kinh tế, thị trường bất động sản đang là chủ đề nóng bỏng nhất; chẳng lẽ đây lại không phải là một vấn đề hay sao? Và lạm phát trong đất nước chúng tôi cũng là một mối đe dọa hữu hình đáng sợ. Do đó, các quan chức chính phủ lại càng không có thời gian quan tâm đến vấn đề Biển Nam Trung Hoa; bởi những vấn đề kể trên đã đủ khiến chúng tôi “bị dập tơi tả” rồi, họ nào còn có tâm trí mà quan tâm đến Biển Nam Trung Hoa nữa???

Ngoài ra, Trung Quốc hiện tại vừa bắt đầu bầu cử đại biểu nhân dân, nếu nói việc gì lớn thì việc đó chính là việc lớn nhất. Ở Trung Quốc có quyền hành là có tất cả, ngược lại người không có quyền thì chẳng có gì hết. Do đó, tất cả mọi người đều quá bận rộn để mà quan tâm đến vấn đề Biển Nam Trung Hoa; chúng tôi tình nguyện dùng đất đai mà đổi lấy hòa bình. Kể cả chúng tôi mất hẳn lãnh thổ Biển Nam Trung Hoa thì giá nhà đất trong nước về cơ bản cũng chẳng thay đổi gì cho nên có thể nói kinh tế của chúng tôi không gặp vấn đề, quyền lực của chúng tôi không có vấn đề, sao chúng tôi phải sốt lên vì Biển Nam Trung Hoa chứ? Nếu có thì chỉ là khi chiến tranh bùng nổ ở Biển Nam Trung Hoa, những người được lợi từ Biển Nam Trung Hoa sẽ thay đổi mà thôi; đây mới là sự thật mà những người có quyền lực muốn được nhìn thấy nhất.

Vì sao người Trung Quốc không quan tâm đến vấn đề Biển Nam Trung Hoa, đó là bởi 80% người dân Trung Quốc là người dân thường. Những người này đến kiếm miếng ăn thường ngày còn khó khăn, họ lại còn tâm tư đi quan tâm đến vấn đề Biển Nam Trung Hoa hay sao? Còn 20% những người hưởng lợi từ tài nguyên đất nước kia vì sao cũng không quan tâm, bởi họ hiện bây giờ đang bận tranh quyền đoạt lợi; chẳng có thời gian mà đi quản Biển Nam Trung Hoa. Cho nên nói người Trung Quốc bây giờ tất thảy đều không mong chiến tranh chút nào, bởi chiến tranh sẽ phá hỏng tương lai của chúng tôi, làm tan vỡ những giấc mơ chúng tôi vẫn cố công gây dựng. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến người Trung Quốc thờ ơ với vấn đề lãnh thổ biển, bởi giữ gìn lợi ích cá nhân luôn luôn cần thiết hơn giữ gìn lợi ích cho thế hệ mai sau nhiều lần.

Cái thời mà người Trung Quốc nhất nhất một lòng – bừng bừng khí thế đã một đi không trở lại rồi. Người Trung Quốc hôm nay đưa việc theo đuổi lợi ích cá nhân lên thành mục tiêu chính yếu. Càng quan trọng hơn là người Trung Quốc hôm nay chỉ mưu cầu lợi ích trước mắt, đó chính là căn nguyên việc chúng tôi chẳng hề quan tâm đến Biển Nam Trung Hoa.

Tạ Thu Thủy dịch từ bài viết của Uông Hoa Bân trên trang Whbsjwcwh.blog.163.com.

 

 
Độc giả muốn đem các bài viết trên F-Corner sang đăng ở các nơi khác hay muốn tham gia viết, dịch bài cộng tác với F-Corner, xin vui lòng vào đọc kỹ trang XƯNG DANH để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.

Posted in: Bài dịch