Cần cù vươn tới thành công?

Posted on 23/07/2011 bởi

1


Ảnh: Keith Ramsey (Flickr.com)

“Cần cù bù thông minh”

“Thiên tài có 1% là tài năng và 99% là mồ hôi nước mắt”

Từ khi còn nhỏ, gần như tất cả chúng ta đều được người lớn khuyên dạy phải chăm chỉ, cần cù… Năm tôi 5 tuổi, bà ngoại bảo: “Chịu khó giúp bà, giúp mẹ nấu cơm rửa bát, rồi sáng mai bà cho đi chợ ăn sữa chua nhé!”. Năm tôi học lớp 4, mẹ bảo: “Con phải thật chăm học, không có sau này bố mẹ trăm tuổi là chỉ có sắm hai sọt mà đi hót “phưn” thôi.” Tôi lên lớp 10, cô giáo chủ nhiệm bảo: “Năm nay là học sinh cấp III rồi, các em lại càng phải cần cù học tập hơn mới mong đạt được kết quả học tập tốt, sau này vào được Đại học và kiếm một nghề nuôi sống bản thân, cống hiến cho xã hội”.

Nghe những lời răn dạy của người lớn, con trẻ nếu khôn ra thì sẽ đúc rút được rằng : Chăm chỉ là đức tính hết sức quan trọng trong cuộc sống. Chỉ có hai con đường, chăm chỉ thì sẽ được sung sướng hạnh phúc, lười biếng thì sẽ rơi xuống đáy xã hội và đau khổ khôn cùng…

Mười năm trôi qua tính từ cái ngày “năm nay là học sinh cấp III” ấy, chúng tôi biết đến một thứ sản phẩm công nghệ mang tính chất đột phá thế giới có tên là Facebook. Từ một người bạn học cũ, tôi kết nối lại được thêm 2, 3 người khác, rồi 5, 6 người khác nữa. Liên lạc được kết lại, thông tin về những “người xưa bóng cũ” ào ạt đổ về, tôi kinh ngạc đến nỗi miệng không sao khép được , cứ tròn xoe như một chữ O vô duyên. Bạn A. học hành siêu việt nhất lớp hồi ấy lấy chồng rồi ở nhà chăm con, bạn B. “người mẫu” xinh đẹp có việc làm ở Đài TH, lấy một anh chàng “đẹp trai, con nhà giàu” và sống hạnh phúc viên mãn, bạn C. ngày xưa thuộc đám vừa xấu người vừa mờ nhạt, học hành cũng tầm thường không hiểu xoay sở kiểu gì đã trở nên giàu sụ. Và D. – cậu bạn thích Văn sử địa học chăm chẳng ai bằng, có khát vọng thành Sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn giờ đã trở nên lẩn thẩn dở người – hình như vì “nghiên cứu” khiếp quá… Mớ khái niệm “cần cù là chộp được hạnh phúc” của tôi bắt đầu lung lay lung lay. Hóa ra thành phần tạo nên thiên tài cũng chẳng lắm phần trăm mồ hôi nước mắt đến thế.

Ngẫm lại thấy cũng đúng. Chỉ cần 3 phút ngắn ngủi thôi, tôi chắc chắn ai trong chúng ta cũng tìm ngay ra được ít nhất hai ba người có tính chăm chỉ cần kiệm trong số người quen mà mình biết: Những cán bộ công chức mẫn cán cả đời phục vụ trong cơ quan nhà nước; những cô cậu sinh viên nghèo sáng sớm phát báo, ngày lên lớp, tối dạy thêm lấy tiền đóng học; những công nhân ngày mấy ca cần mẫn bên dây chuyền sản xuất… Vậy các bạn hãy dành thêm một phút nữa để nghĩ xem bao nhiêu người trong số những người cần kiệm đó có được thành công?

Tôi đã từng làm qua nhiều nghề khác nhau, trong đó có công việc phiên dịch, sau đó là phụ trách kinh doanh cho một công ty nhỏ chuyên ngành “buôn nước bọt” (môi giới). Hai công việc này cho tôi cơ hội tiếp xúc với những doanh nhân thành đạt nhất từ trong nước đến quốc tế, chủ yếu là các CEO, cấp phó và thư ký của họ, các giám đốc nhà máy và cả những người không rõ vị trí là gì nhưng hễ thiếu là cả công ty loạn như sở thú ngay. Trong những dịp ăn chực nằm chờ với các công trình dự án, tôi lân la chuyện trò với các VIP đó, mong học hỏi đôi chút bí quyết thành công tuyệt vời của họ. Và tôi kinh ngạc nhận ra một điều: hầu hết những người đó đều không hề là một “học sinh chăm chỉ gương mẫu” khi còn bé. Khi câu chuyện thân tình hơn, họ kể với tôi về những ngày mẹ cốc lủng đầu vì lười học, hay những thất bại trong thi cử và nỗi buồn khi thấy mình thua kém anh em. Tôi bảo:

–          Nhưng bây giờ anh vẫn thành công đấy thôi?

–          Ồ những gì tôi có được hôm nay chẳng liên quan gì đến những kiến thức phổ thông hay bằng cấp cả (cười to).

–          Lười biếng mà vẫn có được sự nghiệp như thế, chắc là do thời vận?

–          Không, tôi đâu có lười. Tôi chăm như con trâu điên ấy chứ, nhưng không phải là chăm học.

Andrew Matthews từng viết trong cuốn sách best-seller “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” : “… Chúng ta thường thấy nhiều người làm việc chăm chỉ mà vẫn nghèo còn một số chỉ làm vài giờ một ngày mà trở nên giàu có. Cần cù là một yếu tố cần thiết nhưng nó không đảm bảo sự thịnh vượng! Nếu bạn chúi mũi nhổ lông gà trong một nhà máy đến 10 giờ một ngày thì chuyện nhổ nhiều lông gà hơn vẫn không làm bạn khá hơn. Đến lúc nào đó, cái bạn cần làm là thay đổi chiến lược!”

Vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng: Cần cù là đức tính hết sức cần thiết, nhưng trước khi lao đầu vào cần cù, chúng ta hãy hoạch định chiến lược trước. Thông minh nhanh nhạy + Kế hoạch đúng đắn + Cần cù + Một chút may mắn – đó là tất cả những gì đưa chúng ta đến với thành công.

Tạ Thu Thủy

Độc giả muốn đem các bài viết trên F-Corner sang đăng ở các nơi khác hay muốn tham gia viết, dịch bài cộng tác với F-Corner, xin vui lòng vào đọc kỹ trang XƯNG DANH để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.

Posted in: Bài viết