Bạn có thể kể tên ba nghệ sỹ nữ không?

Posted on 12/06/2011 bởi

3


“Bạn có thể kể tên ba nghệ sỹ nữ không?”

Tất nhiên rồi – tôi nghĩ – quá đơn giản!

Mary Cassatt này…. ờ ờ….ờ….

Trong đoạn phim, khi một số người trên đường phố New York được hỏi câu này, ai đó đã nói “Frida nữa”.

À đúng rồi, tôi nghĩ – Frida! Và… ờ…ờ…

Tôi đã không làm được.

Chẳng ai trên con phố đó làm được cả. Bộ phim !Women Art Revolution – Cuộc cách mạng nghệ thuật cho nữ giới của Lynn Hershman Leeson, đã khai sáng cho một phần của phong trào nữ quyền vốn được che đậy một cách không bình thường. Sự thú vị là vì nó phát sinh từ nghệ thuật và những chương trình lịch sử nghệ thuật vốn không bao giờ có bất kỳ thông tin gì về các nghệ sỹ nữ.

Tôi hoàn toàn không chắc chắn tôi đang được xem cái gì, bên cạnh một bịch bỏng ngô to. Câu chuyện từ những người phụ nữ kể lại từ thập niên 60 và 70 cho đến một vài năm gần đây, chớp nhoáng giữa quá khứ và hiện tại. Các họat động, các nghệ sỹ, những người vợ, những sinh viên. Họ là tất cả trong đó. Những phụ nữ này không thấy chỗ đứng cho họ trong các chương trình nghệ thuật, các phòng tranh và cộng đồng nghệ thuật nói chung – vì vậy họ tự tạo ra chỗ đứng. Tự mở phòng tranh riêng, khởi xướng những chương trình nghệ thuật riêng, nhiều người đã trở thành giáo sư tại các học viện đã từ chối các tác phẩm của họ và khi đó đã khẳng định rằng “nghệ thuật của nữ giới” không phải là nghệ thuật.

Nghệ thuật của nữ giới có nhiều hình thức, và có xu hướng dùng nghệ thuật để đối chọi lại các vấn đề và định kiến xã hội. Tại sao lại bắt phụ nữ đảm trách tất cả việc nấu nướng và quét dọn? Tại sao hình ảnh phụ nữ ở các phòng tranh và bảo tàng lúc nào cũng khỏa thân? Nó nảy sinh ra từ phong trào nữ quyền và là một phương thức thể hiện những gì họ mong muốn thay đổi. Nó là một khía cạnh của phong trào nữ quyền mà hầu hết phụ nữ chưa được học đến, ngay cả trong những chương trình nghiên cứu về nữ giới.

Đó là một câu chuyện đầy cảm xúc từ hơn 4 thập niên, đôi khi được nhắc đến và thêm thắt ở đâu đó, chờ đợi một thời điểm thích hợp để tập hợp và kể lại như một phần lịch sử. Rằng mặc dù những phụ nữ này từng bước tạo dựng vị trí cho họ trong thế giới nghệ thuật, nhưng những sinh viên nữ học nghệ thuật ngày nay vẫn không được học về họ, cho dù họ có tác động một cách âm thầm, đến những phụ nữ trẻ để họ có mặt trong các chương trình nghệ thuật của trường đại học, hoặc để có một sự nghiệp như một nghệ sỹ.

Tôi không quan trọng việc bạn tự cảm nhận về nữ quyền một cách cởi mở hay âm thầm, hoặc không xác định rõ về việc đó. Bất cứ ai là phụ nữ đều nên xem đoạn phim này. Nó là mảnh vụn của lịch sử, ý tôi đúng là một mảnh vụn. Có rất nhiều đoạn đã không được đưa vào phim chính thức, nhưng rất nhiều tác phẩm của những nữ nghệ sỹ này đang được sưu tập, đưa vào các bảo tàng và phòng tranh rất lâu sau khi bản thân họ đã từ bỏ giấc mơ nhìn thấy chúng được trưng bày.

Ví dụ, bộ sưu tập “Bữa tiệc tối” của Judy Chicago được hiến tặng cho Đại học Penn State, nơi mà nó sẽ được trưng bày vào mùa thu này. Bạn không hiểu? Không biết Judy Chicago là ai ư? Bạn nên xem !Women Art Revolution!

Bạn sẽ được truyền cảm hứng. Hãy sử dụng tốt nguồn cảm hứng đó.

Tân Nguyệt dịch từ bài viết của tác giả Maggie Arden trên Fem2pt0.com.

Độc giả muốn đem các bài viết trên F-Corner sang đăng ở các nơi khác hay muốn tham gia viết, dịch bài cộng tác với F-Corner, xin vui lòng vào đọc kỹ trang XƯNG DANH để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn.

Advertisements
Posted in: Bài dịch